Archive

Archive for the ‘Vui’ Category

Ký ức Điện Biên

07/05/2017 2 comments

Mình chưa đến Điện Biên bao giờ, dĩ nhiên là chẳng có ký ức gì, mượn tên một bộ phim ế khách ra mắt hơn chục năm trước để câu viu thôi. Read more…

Advertisements
Categories: Linh tinh, Vui

Xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư

Đâm mấy thằng gian bút chẳng tà.
Nguyễn Đình Chiểu.

Đời sau có ông gì còn tuyên bố hùng hồn “dùng ngòi bút làm đòn xoay chế độ”, cái chiêu dùng đòn bẩy nâng quả đất của Archimedes xem ra chả là đinh gì. Quán triệt tinh thần này, tổ dân phố nọ có có cuộc thi viết bài hưởng ứng phong trào “xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, đả phá các thói hư tật xấu. Bài sau được giải Nhì chung cuộc (không có giải nhất) Read more…

Categories: Vui

Tinh thần thể thao

Đầu những năm 90s, lão vào Sài Gòn chơi. Một hôm, thấy Nhà văn hóa thanh niên trên đường NTMK có hội chợ đông vui nên cũng mon men vào hóng. Dạo ấy vẫn còn tráng niên, lão chen bẹp ruột vào một gian hàng của công ty may MP mua được cái áo phông (T-shirt) in mấy hình người thi đấu thể thao với dòng chữ tiếng Anh nói đại ý tinh thần thể thao quan trọng hơn chiến thắng. Chẳng nhớ nguyên văn thế nào đại loại thấy mấy chữ sport, spirit với cả winning nên đoán vậy 😀

Tinh thần thể thao là quan trọng nhưng những gì thành tích đem lại còn quan trọng hơn (ảnh chôm trên Internet)

Tinh thần thể thao là quan trọng nhưng những gì thành tích đem lại còn quan trọng hơn (ảnh chôm trên Internet)

Read more…

Categories: Vui, Xã hội

Trung thực .vs khiêm tốn

Lại kể chuyện SGK xưa 😉

Hồi nhỏ, mình chả thích học môn gì, thích mỗi môn Đạo Đức. Ờ cũng tự thấy bản thân không được “đạo đức” lắm nên muốn rèn luyện và phấn đấu. Lần trước kể chuyện Hồ Chí Trung rồi lần này sang đề tài “quốc tế” hơn. Read more…

Categories: Vui, Xã hội

Vô đề

Hồi còn đi học sách Tập đọc lớp 3 (bìa ghi là lớp 2 nhưng được gọi là lớp 3) có bài nói về 4 em thiếu niên chẳng nhớ du kích hay tình báo gì đấy làm trò gì gì đấy bị giặc bắt. Chúng đánh đập, tra tấn các em rất dã man nhưng chẳng em nào khai (toàn là thối um chứ không khai 😷). Chúng nghĩ ra trò mới bày ảnh bác Hồ, bảo các em đến dẫm đạp thì chúng tha. Ngạc nhiên chưa, các em nhận lời. Read more…

Categories: Vui, Xã hội

Thật là kinh tởm

Chân mỗi con ruồi có hàng trăm ngàn con vi trùng bẩn thỉu. Hãy tưởng tượng một đàn ruồi đậu lên mâm cơm ngon lành. Thật là kinh tởm.

 

Hãy khoan. Xin đừng vội hoảng sợ. Đoạn trên là phần mở đầu bài về con ruồi trong sách giáo khoa môn “Vệ sinh” (dậy về cơ thể người và giữ gìn sức khỏe) lớp 3 hệ phổ thông 10 năm (thực ra là 11 năm, kể cả “vỡ lòng”; từ năm 81, lớp 3 gọi là lớp 4 😉 ).

 

Chân con ruồi này có hàng trăm nghìn con vi trùng độc hại (ảnh chôm trên Internet)

Chân con ruồi này có hàng trăm nghìn con vi trùng bẩn thỉu (ảnh chôm trên Internet) – nhìn con ruồi đập cánh cho hoa mắt 😎

 

Còn dưới đây là đoạn mở đầu bài về con giun:

Hãy trông một em bé bụng ỏng đít beo, gầy còm xanh xao. Em ấy bị bệnh giun. Giun là gì? Có 2 loại giun: giun đũa và giun kim. Giun đũa to bằng cái đũa, dài chừng 20cm. Giun kim, nhỏ như cái kim….

Ngày xưa, hàng triệu học sinh cứ phải ra rả học thuộc lòng những bài kiểu như thế. Những áng văn kiệt tác này ảnh hưởng đến ngôn từ cả vài thế hệ nào có kém gì thơ anh Lành. Thì ra ý tưởng tích hợp môn Văn đã nhen nhóm từ lâu.

Thật là kinh tởm 😭.

Categories: Vui, Văn học, Xã hội

Chuyện thứ 5 chép ở bệnh viện tâm thần

Ở nhà mấy tuần, tôi nhớ sư phụ quá nên lại vào thăm. Nhớ lời sư phụ dặn, tôi lên phố Hàng Than mua mấy cặp bánh cốm. Sau đấy tôi lượn qua Bà Triệu, làm thêm mấy gói lạc rang hiệu “Bà Veo” cho đủ bộ rồi nhằm bệnh viện thẳng tiến. Read more…