Home > Xã hội > Kinh tế chia sẻ

Kinh tế chia sẻ

Mấy hôm rồi vài người bạn có hỏi ý kiến mình về nền kinh tế chia sẻ (shared economy – KTCS) nhân vụ Grab nuốt Uber. Nói cho có vẻ nguy hiểm thể thôi  chứ có ma nào hỏi đâu, chẳng qua là ứ biết vào đề thế nào cả, hehe.

Xin nói ngay dịch vụ gọi xe kiểu Uber hay Grab không phải KTCS. Một kịch bản KTCS điển hình với ngữ cảnh vận chuyển người là như thế này. Anh A có xe hơi và cần đi giao dịch ở một nơi khá xa, thí dụ là Quất Lâm. Sau khi cân nhắc các chi phí xăng dầu, phí BOT, hao mòn xe cộ cũng như công sức lái mấy tiếng đồng hồ, anh quyết đi lái xe đi cho nó máu. Anh tranh thủ kêu gọi có ai đi cùng để chia sẻ kinh phí. Anh B cũng có xe hơi và cũng định đi Quất Lâm làm ăn. Sau khi cân nhắc chi phí như anh A anh thấy trả tiền cho anh A đi ké có lợi hơn, lại còn được nghỉ ngơi trên đường. Anh C muốn đi QL. Anh không có xe hơi mà định phóng xe máy. Chi phí không nhiều như anh A hay anh B nhưng đường xa ướt mưa, hơn nữa đi Wave tàu đến QL trông không sang. Anh D muốn đi QL nhưng khong có xe. Anh định đi xe khách (xe đò) nhưng ngại ngồi chen lấn. …. Với anh A, có đi một mình dù tốn kém chút thì đằng nào anh cũng vẫn cứ đi vì anh cần. Nếu chỉ cần anh B ké đi cùng và san sẻ chi phí, anh A đã mãn nguyện lắm rồi. Chẳng may cò thêm được mấy anh C, D  kia cộp tiền đi cùng thì đời anh quá cả lên hương, khéo ở lại QL thêm mấy hôm. Trường hợp tối ưu ấy xảy ra, anh A tốn thêm tẹo tiền xăng so với dự kiến ban đầu nhưng tiền thu về cũng khá. Mấy anh B, C và E đỡ tiền, được việc mà lại thoải mái trên đường đi. Vẫn chỉ một phương tiện (xe anh A) tham gia giao thông, đỡ ùn tắc. Khí thải xả vào khí quyển cũng giảm blah blah blah.

Trò hò nhau ngồi đầy xe đi QL “công chuyện” không mới nhưng đấy là giữa những người quen biết hay bạn bè. KTCS tức là những nền tảng (platform) để những người không biết nhau cũng có thể cùng dùng chung tài nguyên nhằm giảm thiểu chi phí cũng như tác động tới môi trường.

Hiện tại, cách Uber/Grab chở khách không khác mấy một công ty taxi truyền thống. 10 ông khách không quen biết nhau cần đi từ Bờ Hồ lên Hồ Tây ăn bún ốc thì thì sẽ có 10 xe Uber hay Grab riêng biệt phi từ Bờ Hồ lên Hồ Tây, góp vui vào dòng xe đông đúc, khói bốc mù trời. Có người dùng xe sẵn có kiếm thêm nhưng đa số là vay ngân hàng tậu xe chỉ để chạy khách, béo mấy ông bán xe. Nguyên tắc chia sẻ hay dùng chung hầu như không có.

Lý do người tiêu dùng chọn Uber hay Grab là gì? Ủng hộ cái mới? Ủng hộ công nghệ? Ủng hộ cạnh tranh? Sai bét. Người tiêu dùng Việt Nam chỉ quan tâm đến giá (theo trào lưu chê đồng bào thì nói thế chứ người tiêu dùng đâu chả thế 😛 ). Uber/Grab có giá rẻ nên ăn khách thôi. Chi phí vận hành một công ty taxi (hành chính, bảo trì xe cộ, tổng đài, tần số …) khá lớn nhưng chi phí hoạt động của dịch vụ gọi xe như Uber hay Grab (hành chính, hệ thống cả cứng lần mềm, quảng cáo, khuyến mại …) cũng chẳng kém là bao (chém thế thôi chứ mình cũng ứ biết cụ thể mỗi thằng nó tốn bao nhiêu, hehe). Khác biệt cơ bản về chi phí là thuế. Dù Uber/Grab có lên tiếng bao biện nọ kia nhưng thực chất hoạt động gọi xe của dịch vụ này là dịch vụ taxi không đóng thuế (dân gian gọi là “trốn thuế”). Nếu thuếđược áp vào như dịch vụ taxi thông thường, ưu thế về giá cả cũng không còn đáng kể nữa.

Taxi truyền thống có vấn đề về giá cả và chất lượng dịch vụ nhưng một khi nó biến mất, những người tiêu dùng (tự cho là mình) thông thái sẽ nhớ những ngành sản xuất đã bị hàng TQ xóa sổ như thế nào (nói vậy nhưng giờ mình vẫn không nghĩ ra được ngành nghề nào để làm ví dụ 😀 ).

Advertisements
Categories: Xã hội
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: