Home > Bệnh viện tâm thần, Xã hội > Chuyện thứ 8 chép ở bệnh viện tâm thần – Torn between two teachers

Chuyện thứ 8 chép ở bệnh viện tâm thần – Torn between two teachers

Mấy hôm lòng thấy bồn chồn tôi lại nhớ đến sư phụ. Ông hàng xóm mới tậu cái xe điện Wind Fart, hắn đi vắng sợ để nhà không an tâm nên gửi tôi. Nhân thể xe nhà xịt lốp, tôi mua mấy viên pin Con Thỏ lắp vào cái Wind Fart rồi phóng vào bệnh viện.

Bác sĩ trực báo chờ vì sư phụ và các bệnh nhân đang xem phim. Hỏi phim gì thì được bảo là phim “Bao giờ cho đến tháng 10”. Phim xong mọi người ra ai mặt cũng đần như ngỗng ỉa. Tôi nghĩ xem phim này xong mặt tôi cũng như vậy. Tôi rót nước mời sư phụ. Ông chép miệng mấy cái rồi mở màn:

– Mấy hôm nay anh lại có chuyện đau đầu phải không?

– Bác nói như thần, tôi…

– Đầu anh u thế kia chắc đập vào đâu, không đau mới là lạ. Nói vậy thôi chứ chẳng có gì chắc anh quên tôi rồi.

Tôi cười ngượng:

– Chắc bác cũng để ý, mấy hôm nay trường Lương Thế Vinh (LTV) bị đánh trên báo và trên Internet khiếp quá. Bác biết không, tôi là học sinh lứa đầu tiên của trường này. Thấy trường bị chửi, tôi “tâm tư” lắm.

– Anh quí trường anh đến thế cơ à?

– Vâng, lớp 10 tôi học trường Kim Liên. Giữa chừng nghe đài nói thầy VNC mở trường LTV, trường tư đầu tiên (sao mà tôi ghét cái chữ “dân lập” đến thế, nghe giả cầy lắm), bố tôi bảo khi nào trường này tuyển sinh sẽ cho tôi học. “Ông ấy là bạn bác Q, chắc ông ấy làm tử tế”. Nguyên văn bố tôi nói vậy (bác Q là anh ruột bố tôi). Tôi học LTV năm lớp 11 và 12. Vợ tôi trước cũng là học sinh LTV, thậm chí cùng cô giáo chủ nhiệm luôn. Bác đừng há mồm ra thế. Vợ tôi không học cùng lớp với tôi. Cùng trường, cùng cô giáo chủ nhiệm, nhưng sau tôi 11 năm. Tôi nói LTV làm thay đổi cuộc đời tôi cũng chả sai lắm.

Tôi làm ngụm nước, nói tiếp:

– Tôi thấy có lão nhà văn gì vừa đi tù về mấy năm, vừa có bài nói thầy C và trường LTV không ra gì. Lão này nhiều fan lắm đi tù về fan càng đông. Tôi không ưa lão, có lần (từ hồi chưa vào tù), lão viết blog, tôi góp ý như thế không đúng lão trả lời không lịch sự lắm 😀

– Lão này tôi biết, lão có tư thù với thầy C nhà anh tiện thể thì vác ra chửi thôi. Mác đi tù ở Việt Nam có giá lắm. Mấy ông CS ngày xưa phải đi tù về mới lên làm lãnh đạo được. Ngày nay, đi tù vì “bất đồng chính kiến” người hâm mộ lại càng nhiều, tính bầy đàn, bất khuất nó thế. Hình như lần trước tôi có bảo anh “cái chế độ này không ra gì nhưng không phải ai chửi và chống chế độ cũng đều là người tốt”?

– Vâng đúng là bác có nói vậy. Lão viết về vụ thầy K tách ra thành lập trường Marie Curie (MC) do “triết lý giáo dục” khác nhau rồi tâng thầy K và trường MC lên mây xanh đồng thời dìm thầy C và LTV xuống. Không dùng lời lẽ thô bỉ nhưng ai đọc cũng thấy lão dè bỉu, nhà văn hơn nhau là chỗ ấy.

Sư phụ cười phá lên rồi hỏi:

– Trong 2 thầy anh thích ai hơn?

– Tôi quí thầy K hơn. 2 năm tôi theo học trường và cũng là 2 năm đầu tiên của trường, thầy là người quán xuyến lo cho trường từng chuyện nhỏ nhất. Thầy còn dạy tôi lớp tôi môn Lý năm lớp 12. Các phong trào, hoạt động của trường thầy đều đứng ra. Trước khi thi tốt nghiệp thầy còn vào từng lớp hỏi “có bạn nào cần vào Đoàn thì đăng ký để thầy kết nạp”. Thầy chắc chẳng nhớ tôi, cũng gần 30 năm rồi, nhưng tôi vẫn nhớ buổi học cuối cùng năm lớp 12, thầy tâm sự thầy vui và tự hào có những học sinh như A, B, C… cả lớp có 5, 6 đứa được nhắc tên và thầy nhắc cả tên tôi, lúc đấy tôi vui lắm. Còn về thầy C, nói thật ấn tượng của tôi về thầy không nhiều lắm. Thầy dạy lớp tôi 2 tháng hè năm lớp 10 (chuẩn bị thi vào trường) và mấy tuần trước khi thi đại học. Cả năm học chả thấy thầy đâu, chắc lo việc vĩ mô to tát, chỉ đợt gần Tết tôi thấy thầy mặc áo Nato, đội mũ nồi đến bắt mấy thằng đốt pháo trộm hay có vụ kỷ luật thì thầy đến rao giảng đạo đức và tuyên án. Bù lại cô O vợ thầy tháng nào cũng có mặt tuần đầu tiền để thu tiền học.

Sư phụ húng hắng ho:

– Nghe “triết lý giáo dục” thấy hề vãi. 2 thầy anh bất hòa nếu không phải vì chuyện tiền nong, tôi không nghĩ ra được lý do gì. LTV là một lò luyện thi có học các môn phụ (không thi ĐH), dẹp bỏ các thi đua phong trào vô bổ và đấy là chuyện không có gì mới.

– Bác nói chính xác, hồi tôi học thậm chí còn không chấm điểm sổ ghi đầu bài, thậm chí chào cờ cũng không nốt.

– Tôi nhấn mạnh thế để anh thấy quan điểm ban đầu về giáo dục của các thầy anh không khác nhau. Thầy K chịu không nổi phải tách ra, thầy C đã hớt váng và định hình thương hiệu LTV cho phân khúc đấy rồi. Thầy K trở thành người đi sau, để thành công phải làm khác đi và đấy là lý do 2 trường có “tôn chỉ” khác nhau. Tách ra dẫn đến cách làm khác nhau, lão nhà văn kia cố tình nhầm lẫn nguyên nhân và kết quả.

Sợ su phụ sa đà, tôi “chặn họng”:

-Vâng quay lại chuyện LTV, vụ việc bắt đầu ầm ĩ khi có phụ huynh lên kêu la trường hà khắc quá, giao nhiều bài tập, kỷ luật quá nặng, không có tình người…vv và vv , dân tình nhao nhao vào chửi. Tưởng chừng như ai có thâm thù với trường và thầy C đều nhẩy vào chửi cho sướng mồm. Lác đác cũng có người bênh nhưng không đáng kể.

Sư phụ chợt đặt chén xuống bàn rồi hỏi:

– Theo anh, người ta cho con vào LTV học vì mục đích gì?

– Thời bọn tôi học chắc vì tò mò là chính còn bây giờ chắc là để con thi đỗ đại học.

– Bây giờ bỏ thi đại học mà dùng điểm thi tốt nghiệp cấp 3 nhưng ở xứ mình, để được điểm tốt học sinh phải học gạo. Tố chất là một chuyện, không học trâu bò, không thể đạt điểm cao để vào trường tốt được. Người ta (ý tôi là Bộ GD ấy) cố ra đề theo kiểu không cần học gạo thì phụ huynh càng có xu hướng cho con học nhiều với suy nghĩ con mình sẽ có lợi thế nếu con nhà khác lơ là. Tôi thấy, với mục đích cho con đỗ đại học thì LTV của anh là một lựa chọn tốt. Làm bài tập nhiều thì ấm vào thân bù lại các môn không thi đại học thì học như chơi, cuối năm điểm vẫn tốt. Các môn chính học nhiều, học thêm nếu cần cũng nhẹ nhàng hơn. Học sinh trường khác, nhất là mấy trường quốc lập lo các môn phụ, môn chính trên lớp xong lo học thêm các thầy cô dạy ở trường để đỡ mất lòng rồi lại lo học thêm để thi đại học, anh xem học đâu khổ hơn? Tôi thấy phần lớn các bậc phụ huynh chửi trường anh đều là GATO và có con học trường khác. Con học LTV có ai kêu gì (chắc sợ trù dập, hehe).

– Nhiều người kêu cô VTD ăn chơi trác táng, tác phong không gương mẫu, đang hủy hoại thanh danh và tâm huyết của thầy C, bác nghĩ sao?

– Từ hồi cô O vợ thầy C nắm trường đã có lời cô O chỉ biết tiền, tội nghiệp thầy blah blah blah. Nói vậy thật coi thường thầy anh. Một người như thế mà để vợ con qua mặt à? Cái trường phát triển, hoạt động như thế nào, người quyết định là thầy C. Ai làm gì, phát ngôn như thế nào đã có “phân công lao động”. Thầy C đã xây dựng thành công hình ảnh lung linh, thiêng liêng thì chỉ thỉnh thoảng lên báo phát ngôn mấy câu để câu viu, làm lung linh hơn hình ảnh của mình. Mấy việc tầm thường như tiền nong, kỷ luật đã có vợ và bây giờ là các con gái lo. Thầy không phải bận tâm cho nhuốm màu trần tục.

Tôi bức xúc:

– Bác nói thế thì chuyện người ta nói học sinh nào học kém sẽ bị ép chuyển sang trường khác để trường hoàn thành chỉ tiêu thi cử là có thật và thầy cũng biết mà không phản đối?

– Thuộc về chủ trương mà thầy anh không biết quá bằng anh bảo thầy anh là phỗng à? Ai đó có thể thấy to tát chứ tôi thấy chuyện như vậy là bình thường. Giáo dục, nhất là giáo dục tư là ngành dịch vụ. Người ta làm kinh doanh trên cơ sở thuận mua vừa bán. Để hút khách nhà cung cấp dịch vụ cần duy trì chất lượng cũng như độ hot (nóng chứ không phải chim hót nhé) của thương hiệu. Thầy anh là một thầy giáo giỏi, là một doanh nhân thành đạt. Cứ cố gán danh hiệu “người làm giáo dục” vào là oan cho thầy.

– Vậy thì chả nhẽ muốn con cái thành người, phụ huynh phải gửi con học trường quốc tế sao?

– Học trường quốc tế tức là có tiền, xin chúc mừng các bậc phụ huynh đã nghĩ đến điều đó. Tôi muốn nói thêm với anh rằng ở Hà Nội, cũng như toàn Việt Nam, trường quốc tế thực sự có rất ít. Không phải trường nào tên có chứ “quốc tế” thu nhiều tiền, thậm chí có người nước ngoài tham gia ban quản trị cũng đều là trường quốc tế. Gửi con học đâu cũng cần xét kỹ mục đích và nhu cầu của mình. Điều quan trọng, trường học cũng chỉ là một phương tiện, một môi trường, cho con phát triển, con cái thành người hay không phần quyết định vẫn là do các bậc phụ huynh. Mà cái xã hội này cải lương lắm cơ. Thần thánh hóa giáo dục vào, khi người ta kiếm tiền lại phản đối. 10 điểm 3 môn vào trường sư phạm các vị cũng phản đối. Các vị muốn con mình được học hành nhẹ nhàng, vui chơi tự do thoải mái đồng thời lại muốn con mình thi đâu đỗ đấy thành tích học tập lẫy lừng. Các vị thật là khó chiều.

– Vâng cảm ơn bác. Tôi ù hết cả đầu, chắc hôm nay tôi xin bác sĩ ở lại nội trú mấy hôm.

Ảnh chôm trên FB

Advertisements
  1. 02/10/2017 at 10:16 am

    Mình chẳng biết mù tịt gì về chuyện này, chỉ nhờ lão Xôi và sư phụ thôi! 😀

    Liked by 1 person

  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: