Home > Xã hội > Huyền sử võ lâm

Huyền sử võ lâm

Tôi vừa được sư phụ dạy chiêu “tay không bắt dao”. Học xong rút ra kết luận là giờ mình đang cầm dao mà có thằng chặn đường thì việc đầu tiên là vứt dao rồi bỏ chạy. Lớ ngớ nó bắt mất dao có mà chạy đằng Trời.

 

Tuần rồi ầm ĩ vụ thằng cha Gia Nã Đại thách đấu nọ kia, mình mới chợt nhớ ra cách đây 30 năm, mình cũng là người của “võ lâm”.

Năm ấy mình học lớp 7, gần nhà (Trung Tự, Đống Đa, Hà Nội) người ta khai chương trường TDTT Quận Đống Đa (đối diện nhà D8), tuyển sinh các ồ ạt tất cả các môn. Hồi ấy mới ra truyện “Người không mang họ”, bọn mình đi học là bàn tán võ nghệ của Trương Sỏi, Sơn Nam mãi võ và anh công an Lê Hoài Nam. Ông anh mình (lớp 10) đăng ký học Karate, thầy dạy là thầy Đoàn Đình Long. Đi học TDTT mà cũng yêu cầu nộp sơ yếu lý lịch có chứng nhận của phường hoặc cơ quan bố mẹ. Đây là cơ sở của nhà nước, chắc họ sợ lọt mấy thằng phản động vào học được bí kíp võ lâm ra chống phá chính quyền.

Bọn bạn mình rủ nhau học bóng đá còn mình thì “bản thân lười lao động, lại hăm ăn chơi hưởng lạc” ngại các khoản chạy hùng hục nên xin học bóng bàn, hy vọng chỉ có đứng vẩy tay nó đỡ mệt. Học được một buổi, thấy ông thầy nói tràng giang đại hải rồi bắt đứng lom khom tay vung vẩy thật thấy thật là buồn tẻ quá nên thôi. Mấy thằng học bóng đá sau mấy buổi thấy thành Maradona hay Platini cũng không đơn giản nên cũng bùng nốt .

Đòn bay lên kẹp cổ vô địch thiên hạ. 1 chết vì ngạt, 2 chết vì gẫy cổ.

Hơn tháng sau, ông anh mình đi tập Karate về hồ hởi báo trường sắp tuyển sinh Việt Võ Đạo (Vovinam) và đây là khóa Vovinam đầu tiên tuyển sinh công khai tại miền Bắc. Mình ra trường xem thấy bảng tuyển sinh Việt Võ Đạo, thầy dạy là võ sư Xuân Thi. Như hưởng ứng, mấy hôm liền TV đưa tin ồ ạt về Việt Võ Đạo, giang hồ đồn thổi chiêu “bay lên kẹp cổ” vô địch thiên hạ. Mình học lớp 7 cũng nặng 54 cân rồi, anh em đồng đạo nói mình chỉ cần trèo lên cổ đối thủ nó tự khắc gục xuống, khỏi cần đánh đấm thêm. May quá hồ sơ học bóng bàn của mình trường chưa đem đi VS nên mình xin học Vovinam không phải nộp lại lý lịch. Hôm khai giảng thầy Xuân Thi đến nói 1 hồi về tinh thần võ đạo, về “để cánh tay thép lên trái tim tự ái” như tư thế chào của Việt Võ Đạo sinh. 4 anh trợ giảng/HLV tên là Cương, Cường, Hải và Thức ra demo mấy chiêu. Anh Cương và anh Cường biểu diễn màn “bay lên kẹp cổ” cả bọn lác cả mắt. Sau buổi mở đầu, thầy Xuân Thi biến mất, 2 anh Thức và Hải cũng biến luôn. Anh Cường và anh Cương dạy bọn mình. Sau mình mới biết thầy Xuân Thi thật ra là người của Vĩnh Xuân, nội công Yoga. Anh Cường và anh Cương vốn học Karate và Thiếu Lâm. Anh Cường nhà phố Tạ Hiền. Anh Cương sau là HLV đội Wushu của Hà Tây (thời chưa thành Hà Nhì). Vovinam mới vào được đai xanh luôn, mấy chú cười vào mũi bọn Karate. Học mấy tháng thi lên 1 vạch vàng cũng có trò hít đất, đi quyền, nhẩy ếch và song đấu các kiểu. Buổi lên song đấu mình bị bắt thăm đấu phải một thằng cha vừa đi bộ đội về bị nó đấm cho mấy phát sưng cả mặt. Hôm báo kết quả, cả lớp không trượt chú nào, hớn hở về khâu 1 cái vạch vàng vào đai xanh, chụp ảnh đen trắng trông như đai đen 1 vạch trắng. Trong 2 anh “sư phụ”, mình quí anh Cường hơn, anh cũng quí mình lần nào lôi lên tẩn nhau anh cũng hay đi lướt qua mình thì thào mách nước “quét chân nó đi” hay “hở sườn kìa, đá đi”…

Năm đấy các bác ở Sở TDTT nghĩ ra bài quyền gì đấy để phổ cập võ thuật cho học sinh Hà Nội. Trên giao các cơ sở thể thao tập và đi thi biểu diễn. Trường TDTT Đống Đa giao ngay trách nhiệm thi thố cho Việt Võ Đạo. Lớp mình tập 2 tuần rồi chọn ra 2 đội thi. Đống Đa 1 là bọn thanh niên to khỏe, mình bị đẩy vào đội “Đống Đa 2” là đội toàn trẻ con và người già hoi. Hôm đi thi thấy có hơn 2 chục đội đủ các môn phái, vui phết. Kết quả chấm xong thì Đống Đa 2 được giải nhất và Đống Đa 1 giải 3, anh Cường sướng cười vui như Tết. Năm 1997, kỷ niệm 70 năm cách mạng tháng 10 Nga vĩ đại, Việt Nam ăn mừng tổ chức linh đình to hơn giỗ bố. Trong các hoạt động có màn “biểu diễn võ thuật”. Sở giao về Đống Đa và trường  cho 2 đội của Vô Vi Nam 6h sáng ra Bờ Hồ (đoạn trước Bưu Điện trung tâm, đường bị ngăn lại cho hoạt động biểu diễn) múa may quay cuồng. Trò múa xong thì 2 sư phụ Cương Cường demo màn tẩn nhau kết thúc là cảnh sư phụ Cương bay lên kẹp cổ sư phụ Cường, sư phụ Cường giẫy đành đạch. Hôm ấy mình dậy từ 4h sáng, vác xe mini hì hục đạp lên Bờ Hồ, múa may xong mới hơn 6h sáng được phát cái bánh mì, ăn xong, vẫn chưa hết buồn ngủ. Tiền bồi dưỡng hôm đó, các bác ở trường bảo chia ra chả bõ nên đầu tư tổ chức chiếu phim trưởng cho các võ sinh trong trường xem để “trau dồi chuyên môn”. Mình xem phim “Sau Chùa Thiếu Lâm” với Lý Liên Kiệt múa may là lần chiếu phim ấy. Thấy phản hồi tốt, các bác được thể sau chiếu phim chưởng bán vé thu tiền ầm ầm 😀

Hơn năm, chắc các sư phụ và trường có mâu thuẫn. Vài buổi không thầy, cả lớp tự chia cặp đánh đấm nhau rồi 1 hôm trường thông báo lớp Việt Võ Đạo giải tán. Ai muốn chuyển sang Karate hay sắp tới trường mở Taekwondo , trường sẽ xem xét. Lúc ấy mình sắp thi vào cấp 3 nên cũng nghỉ luôn. Vào lớp 10, mình học Nhất Nam với thầy Ngô Xuân Vỹ và thỉnh thoảng với thầy trưởng môn Ngô Xuân Bính. Gần 2 năm mình chuẩn bị thi đại học và các thầy sang Nga sinh sống nên cũng nghỉ.

Quay lại truyện Karate. Thầy Long lúc ấy nhị đẳng, trợ giảng có em trai thầy là anh Châu lùn lùn đen đen đai đen, anh Thiết đai nâu, anh Cường (không phải anh Cường thầy mình) và chị Oanh đai xanh. Thầy Long đi xe Simson 70, đi giày thể thao đế dầy cộp (thầy nhỏ người nên trông vẫn không cao 😀 ). Hồi ấy có giai thoại thầy đang phóng xe, phanh hỏng thấy dí giày phanh làm mòn nửa cái đế hay chị Oanh đai xanh đi đường bị 2 thằng đi xe máy chòng ghẹo, chị cáu tóm cổ thằng ngồi sau làm đổ xe rồi chị tẩn cả 2 thằng …. Lớp anh mình có 1 chú tên là Ngọc Anh 2, 4, 6 học Karate rồi 3, 5, 7 lại sang lớp mình học Việt Võ Đạo. Anh Cường thầy mình đặt cho chú nick name là ‘Karate’, khi gọi lên tẩn nhau lại “Karate đâu rồi”, thế là chú Ngọc Anh lại nhổm dậy. Có lần mình được gọi lên tẩn nhau với Karate, nói chung hắn cũng không hơn mấy 😀 . Việt Nam dần “hòa nhập” vào ASEAN, du nhập Pecak Silat vào để thi đấu SEA Games còn kiếm huy chương, thầy Long là một trong những người đầu tiên dạy Silat ở Việt Nam. Chú Ngọc Anh sau thi đấu Silat ở SEA Games được huy chương gì đấy và dần trở thành HLV trưởng đội Pecak Silat quốc gia (thầy Long dạo ấy là HLV trưởng đội Karatedo Quốc gia, ngang phân, hehe).

 

Thầy Vỹ có lần nói “tập võ 1 năm, nghỉ 1 vài tháng vẫn nhớ; tập 4 năm, nghỉ 1 năm vẫn nhớ; tập 10 năm thì nhớ cả đời”. Mình tập Việt Võ Đạo hơn năm nghỉ nửa năm rồi tập Nhât Nam gần 2 năm. Các trò bay nhẩy không còn làm được nhưng các đòn tay mình còn nhớ cả. Sau chứng kiến Trương Vô Kỵ tập Càn Khôn Đại Nã Di hay Quách Tỉnh tập Cửu Âm Chân Kinh, võ công mình càng thắng tiến. Cao thủ thật thì cố tránh mặt chứ gặp mấy chú lìu tìu chắc vẫn đánh ngon, đánh để mở đường mà chạy, hehe.

Anh mình kể thầy Long có nói “ai nói gì thì nói, học võ trước hết là để đánh nhau”. Mình cũng nghĩ học võ mà không đánh được người ta thì học làm quái gì. Giao đấu mà thua tức là thất bại, mọi biện bạch chỉ là AQ. Học võ là để đánh thắng trên võ đài cũng như ngoài đường phố. Muốn rèn luyện sức khỏe, nên tập gym hay khí dưỡng sinh. Muốn học Đạo, đi mà đọc Lão Tử, Khổng Tử, Mạnh Tử các loại Tử.

 

Trở lại chuyện anh Châu bị thằng Tây nó tẩn. Chú Gia Nã Đại này không có tinh thần thượng võ. Một người thượng võ không đi đấu mấy ông già thấp bé nhẹ cân. Về phía anh Châu. Mình follow anh trên Facebook thì lúc ầm ĩ anh thách đấu. Sau đấy mấy hôm, nói chuyện với anh mình, mình mới lắp lại mấy mảnh ký ức về hình ảnh anh Châu lùn và đen 30 năm trước. Phản ứng của anh Châu sau trạn đấu khiến mình thấy thất vọng. Trò kết bạn võ với chú kia không thật, đầy vẻ lên gân như cố làm giảm nhẹ ảnh hưởng của trận đấu đáng thất vọng. Anh lên thanh minh thanh nga lý do thua, nói tại địa điểm hẹp mình cũng thấy dở. Một hình ảnh nhiều người ca ngợi là khi anh bị đá sml, cô vợ chạy đến ôm và đỡ anh dậy. Mình thì thấy hình ảnh này bình thường. Bất cứ người vợ thương chồng nào cũng sẽ có cử chỉ hành động phù hợp hơn, càng tâng lại càng lố.

 

 

Advertisements
Categories: Xã hội
  1. TKO
    15/07/2017 at 10:17 pm

    @ Lão Xôi:

    Hành động thích hợp hơn cả, có lẽ là cô vợ bay xông phi cho tay kia một cước tầm cao, vừa trả thù được cho chồng vừa lấy lại thể diện … cuốc ra!
    🙂

    Ôm thế yếu cả đôi.

    Liked by 1 person

    • 15/07/2017 at 10:20 pm

      Cô vợ nên bay lên kẹp cổ cho thằng cha kia chết ngạt 😀 giống như cô cảnh sát kia 😉

      Like

      • TKO
        15/07/2017 at 10:33 pm

        Thế thì tay kia toàn thắng, còn lão chồng thua toàn tập.
        Xúi bẩy.
        🙂

        Like

  2. 16/07/2017 at 4:44 am

    Cái hình của lão Xôi xạo quá: cả mấy cái tattoo của mấy chú côn đồ dỏm cũng là đồ giả. Mấy cậu nọ chắc đứng lom khom, chỉ chực cô kia đụng vào là bổ nhào. Y như mấy anh đệ tử phụ diễn của lão điện gia Nam Huỳnh Đạo.

    Không rõ mấy chú ấy có đánh nhau để giành chỗ đứng bên trong không? 😀

    Trộm nghĩ: mấy anh vào đồn Công an rồi thiệt mạng (chính thức là tự tử, tự sát đủ kiểu thần kỳ), không biết có anh nào bị chết ngạt, chết gãy cổ vì các cô CA ngứa chân thực tập Vovinam không? 😀

    Liked by 1 person

    • 16/07/2017 at 1:51 pm

      tuyệt chiêu của quốc võ mà lão bảo xạo thì phũ quá 😀

      Chuẩn bị cho màn này mất công lắm. Cả ngày mấy chú vẽ hình xăm cho nhau. Đoạn cô kia nhẩy lên, chú đứng đầu phải dơ tay bế cô ấy, nín thở đặt háng vào mồm 😷 . Không đơn giản đâu. 😀

      Liked by 1 person

  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: