Home > Bệnh viện tâm thần, Xã hội > Chuyện thứ 7 chép ở bệnh viện tâm thần

Chuyện thứ 7 chép ở bệnh viện tâm thần

Mấy hôm cờ hoa rợp trời, ngột ngạt quá tôi đâm ra khó ở. Sẵn thể lâu chưa vào thăm sư phụ, tôi lại vác xe đạp điện ra bệnh viện thẳng tiến. Tới cổng bệnh viện đập vào mắt tôi là khẩu hiệu đỏ rực “Nhiệt liệt chào mừng đại hội Đảng bộ bênh viện tâm thần khóa 2015 – 2020”. Tôi đến không theo lịch và lại rơi vào đúng lúc chi bộ đang đại hội nên phải chờ. Một lúc sau, đại hội kết thúc, thành công tốt đẹp, như mọi khi. Bác sĩ chủ nhiệm khoa, người “chữa trị” cho tôi không giấu được vẻ phấn khởi khoe ông cùng một vài bệnh nhân “tiến bộ” được đại diện đảng bộ bệnh viện đi dự đại hội cấp cao hơn; khả năng tiềm tàng chân giám đốc bệnh viện đã nắm trong tay. Bác sĩ cũng lộ vẻ bực dọc vì gần đây mấy lọ thuốc thủy tinh trong kho tự dưng không cách mà bay, làm ảnh hưởng đến phong trào “kế hoạch nhỏ” của viện.

Tôi ra sân tìm sư phụ. Văng vẳng từ xa nghe mấy tiếng “choang, choang” rồi mất giây sau có tiếng rên rỉ xen lẫn tiếng kêu khóc. Tôi chạy nhanh ra sân thì đám bệnh nhân đang ôm chân quằn quại khóc lóc, sư phụ đi đi lại lại đăm chiêu. Tôi hỏi thì sư phụ bảo:

– Tuần trước có ông bệnh nhân mua xôi thịt của mấy bà bán rong, bà ấy lấy gói xôi bằng 1 trang trong cuốn sách dạy kỹ nằng sống cho học sinh lớp 1, lại đúng vào cái trang dạy đi trên mảnh thủy tinh. Mấy cậu bệnh nhân nhát quá, không chịu uống thuốc nên tôi đem ra áp dụng để rèn luyện lòng dũng cảm. Mãi mới có người lẻn vào lấy được đống vỏ lọ thuốc trong kho hôm nay có dịp áp dụng thì ai cũng bị thủy tinh đâm chân chảy máu. Hay là tôi làm gì sai nhỉ?

– Bác đọc được mỗi 1 trang mà đã áp dụng rồi. Bác có biết ông tác giả trò này hôm rồi lên báo giải thích là đống mảnh thủy tinh họ dùngđều được chế cẩn thận: mảnh to quay mặt vồng lên trên, tuyệt đối an toàn, mấy mạnh vụn chỉ rắc xung quanh trang trí, không cho tiếp xúc. Trò bịp thôi bác.

Sư phụ có vẻ thất vọng, ông gọi một bệnh nhân đến dặn dọn đống mảnh thủy tinh và đưa mấy người bị thương đi băng bó rồi quay lại tiếp chuyện tôi, mắt không dời cái túi tôi mang theo.

– Bác ăn ổi không ạ?

Sư phụ bỗng giật mình ôm đầu nhìn xung quanh. Thấy tôi lấy mấy quả ổi trong túi ra ông định thần cười

– Ổi này thì tôi ăn. Anh nhắc đến ổi tôi hãi quá. Giờ không rõ ngoài ấy thế nào chứ thời tôi cái mũ cối tiếng lóng gọi là “ổi”. “Ổi” tiện lắm nhé: che mưa nắng, quạt tay cho mát, làm ghế ngồi, gáo múc nước đủ kiểu. Lúc đánh nhau lại có thể dùng làm vũ khí, đập vào đầu quả nào ra quả đấy. Tôi vị 2 “ổi” vào đầu mới phải vào đây đấy

Ổi, loại để đội và đập

Ổi, loại để đội và đập

Nói đoạn sư phụ xoa đầu cười.

– Ổi này của nhà bạn tôi. Những lần vào đây tiếp chuyện bác, về tôi đều kể với bạn bè thân quen. Bạn tôi ngưỡng mộ bác lắm, chỉ tiếc không có cơ hội vào trong này hầu chuyện trực tiếp. Hôm nọ bạn tôi qua nói có rổ ổi cây nhà lá vườn, khi nào tôi vào viện, nhờ tôi gửi biếu bác. Mạn phép bác mấy quả chín quá tôi xin trước rồi, ổi ngon lắm bác ạ.

Tôi vác cả túi ổi ra và đưa cho sư phụ. Ăn hết nửa túi ông ngẩng mặt lên:

Ổi, loại để ăn (ảnh: NTN)

Ổi, loại để ăn (ảnh: NTN)

– Mấy hôm nay anh có thấy ngoài đường có gì khác lạ không?

– Tôi thấy hoa hoét, khẩu hiệu khắp nơi, chắc sắp đến 70 năm ngày thành lập nước.

Vậy anh nghĩ nước mình là 4000 tuổi hay 70 tuổi? Chả nhẽ tuổi đất nước này không bằng tuổi tôi ?

– …

Tôi hỏi khó anh 😁 , cách đây mấy trăm năm sử đã nói nước ta 4000 năm rồi, dễ chắc bây giờ vẫn 4000? Nếu tính thời điểm 2/9/1945 thì lúc đó ông Hồ Chí Minh đặt tên nước là Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa và chính quyền của ông cũng chỉ kiểm soát một phần miền Bắc này thôi. Đất nước với cả hình chữ S về một mối và tên gọi CHXHCNVN thì cũng chỉ mới có ngót 40 năm chứ mấy.

– Bác nói vậy thôi chứ quyền là của họ, họ bảo 4000 là 4000, 40 là 40 và 70 thì là 70 chứ.

– Ừ nhỉ, anh nói vậy cũng có lý.

– Tôi đọc trên Internet và một số sách có nói năm 1945 Việt Minh lực lượng cũng mỏng. Đúng ra họ cũng chẳng cần đánh đấm nhiều. Chủ yếu Nhật tẩn Pháp rồi lại buông. Nói chung là “khoảng trống quyền lực”, họ nhẩy ra nắm lấy chính quyền rồi nhận công lập quốc về mình.

– Anh nói vậy có phần đúng mà cũng chưa đúng. Tôi cũng nghe chuyện Việt Minh lúc đấy vào Hà Nội phải xin phép quân Nhật, tức là nói Việt Minh đánh Pháp đuổi Nhật như sách giáo khoa giờ nói là không đúng. Mỏng có thể là mỏng với Nhật thôi nhưng so với các lực lượng khác, họ còn dầy chán. Tuy nhiên họ xin hay họ đánh đuổi, bây giờ mấy ai quan tâm. Điều quan trọng là họ giành được chính quyền và duy trì nó tới thời điểm hiện tại.

– Bác nói “giành chính quyền”. Tôi lại vừa đọc mấy ông trên mạng nói sách báo này xưa tuyên truyền là 19/8/1945 Việt Minh “cướp chính quyền” rất chi là hả hê mà giờ đây họ toàn viết là “giành chính quyền”.

– Ngày xưa nghĩ cướp là bình thường giờ thận trọng hơn thì không cướp nữa mà là giành. Mấy vị kia sa đà tự sướng câu chữ mà vẫn không phủ nhận được hiện tại họ là nhà nước cầm quyền hợp pháp tại Việt Nam.

– Tôi thấy mấy ông chính quyền còn lớn tiếng nói họ, đảng cộng sản, chính là được nhân dân Việt Nam lựa chọn và không thế lực thù địch nào có thể đảo lộn được.

– Họ nói đúng và chưa đúng. Nhiều người không hài lòng khi nghe câu này nhưng đúng là vào thời điểm năm 1945 nhân dân đã chọn đảng cộng sản lãnh đạo mình. Trước ông Hồ Chí Minh, hai ông Phan là Phan Bội Châu và Phan Chu trinh đều có đường lối yêu nước theo hướng nâng cao dân trí, đấu tranh ôn hòa nhưng ai theo? Hai ông thất bại là đáng tiếc nhưng cũng chẳng có gì ngạc nhiên. Giờ mọi người thấy các ông hay thì luyến tiếc nhưng thời điểm đó, 2 ông không gây được ấn tượng cho đám đông. Đói quá, ăn còn chả đủ hơi đâu đi Nhật học.

– Nhưng thời năm 45 thì rõ ràng phe ông Hồ dùng bạo lực còn gì?

– Hehe, nói kiểu gì cũng nói được. Khi dìm công sức Việt Minh thì bảo là “khoảng trống quyền lực”, VM chẳng đánh đấm gì. Khi cần phủ nhận họ thì lại nói họ dùng vũ lực cướp chính quyền. Thời điểm năm 45, trên danh nghĩa ông Trần Trọng Kim đã thương lượng với người Nhật trả lại độc lập cho Việt Nam (nhiều người dùng từ “buông”) nhưng trên thực tế ông Trần Trọng Kim vẫn thiên về một học giả hơn là một chính khách và sức mạnh quân sự của ông sao sánh được với ông Hồ. Việt Nam Quốc Dân Đảng tôi không tính, yếu quá. Đường lối, phương hướng của ông Hồ tốt xấu hay dở cho đất nước ra sao, tôi tạm không xét tới. Mấy ai, kể cả những nười trong cuộc tại thời điểm đó biết được đất nước sẽ đi về đâu. Có điều tôi biết ông Hồ và những người của ông có chuẩn bị vũ trang và hiểu đa số nhân dân cần gì rõ hơn các đối thủ. Đám đông đói mờ mắt thì làm sao mà nói chuyện dân chủ với cả dân chí. Người ta cần cái ăn thì cứ gọi đi cướp kho thóc Nhật là người ta theo thôi. Kiểu thực dân cai trị của Pháp làm bần cùng hóa xứ thuộc địa và ai khéo lèo lái những người cùng đinh sẽ giành (hay là cướp cũng được) được chính quyền. Về khoản này, tại thời điểm đó, ông Hồ không có đối thủ. Dân không phải bao giờ cũng đúng đâu, suốt ngày cứ lo nâng thuyền với lật thuyền mà không ai nghĩ đến việc nâng cấp cho cái thuyền nó tử tế hơn là sao nhỉ?

– Nói như bác thì đúng là nhân dân Việt Nam chọn đảng cộng sản rồi.

– Thời điểm năm 45, đảng cộng sản chớp được thời cơ và cướp được chính quyền. Không chỉ giai cấp công nông mà nhiều nhân sĩ, trí thức, hay nhà tư sản dân tộc khát khao độc lập cho nước nhà cũng đặt niềm tin vào họ. Nói là nhân dân chọn họ cũng chẳng sai. Có điều họ tự coi sự lựa chọn đó là đương nhiên và vĩnh viễn và giờ đây họ đang cố tước đi cái quyền lựa chọn lại của người dân. 

Bỗng thấy tiếng người lao xao và tiếng gà kêu quang quác, sư phụ giật mình:

– Thôi chết, sách nói sau bài đi lên thủy tinh là bài ăn cứt gà, tôi quên chưa dặn mấy thằng kia nên tụi nó lại “chuẩn bị” cho buổi học sau. Cũng may anh nhắc kẻo tôi lại xúi mấy thằng điên ăn cứt gà. Anh về trước đi. Tôi ra ngăn đây.

Tôi để lại chỗ ổi cho sư phụ rồi ra về. Trời đổ mưa, tôi sợ xe đạp điện bị chập nên ghé vào quán nước trú tạm. Một ông vào quán gọi chai bia tầu uống lúc trú mưa. Uống xong mưa cũng ngớt, ông đi tiếp, tiện thể xin luôn bà chủ quán cái vỏ chai để về dậy cho con thế nào là lòng dũng cảm. Tôi định cản lại nhân thể “lên lớp” ông kia bài vừa”lấy le” với sư phụ nhưng bất giác nhìn bộ mặt đỏ gay vì bia tầu và cái “ổi” ông đang đội, tôi chợt nhớ sư phụ đã “nhập viện” ra sao và khựng lại. Tối về nhà, tôi lại trách mình hèn mà kích cầu cho đám bông băng thuốc đỏ. Tự an ủi mình nói có thể sư phụ nghe nhưng có người nhất định không nghe, họ chỉ hối khi lãnh đủ hậu quả.

  1. 31/08/2015 at 11:09 pm

    Hay & thú vị. Cám ơn lão Xôi.

    Vài typos lặt vặt:

    Bác sĩ chủ nhiệm khoa, người “chữa trị” cho tôi

    Cho “sư phụ” chứ? Chẳng lẽ lão Xôi đã từng là bệnh nhân?🙂

    …tiếng rên rỉ xen lẫn tiếng kêu góc => kêu khóc

    …tôi quyên chưa dặn mấy thằng kia => quên

    Liked by 1 person

    • 31/08/2015 at 11:14 pm

      Lão nghĩ cái thằng xưng “tôi” này làm gì ở bệnh viện tâm thần mà vào nhiều thế?😛 .

      Hai lỗi sai lão bắt trúng rồi, cảm ơn lão😀

      Liked by 1 person

    • Ba Trợn
      12/09/2015 at 1:55 am

      Thêm nữa nè lão Xôi :-):

      … khởi khoe ông cũng một vài bệnh nhân “tiến bộ” … => cùng

      … đi đi lại lại đắm chiêu … => đăm

      … ông gọi một nhân đến … => bệnh

      Liked by 1 person

    • VVX
      13/09/2015 at 4:48 am

      Lão Xôi chắc cũng đang điên đảo với đời nên mới viết: Bác sĩ chủ nhiệm khoa, người “chữa trị” cho tôi.😆
      Ngày xưa mình cũng làm chủ một cái mũ cối, là cả một “tài sản” đấy nhé. Cái thời choai choai mới lớn, thằng nào làm chủ một cái 1 mũ cối, 1 cái sanh tuy rông (dây thắt lưng da của sĩ quan quân đội) là được liệt vào hàng “sĩ quan đường phố” rồi. Đụng chuyện là tay phải móc sanh tuy rông ra quay tít, tay trái cầm mũ cối như khiên mộc, một có thể địch mười, rất lợi hại. Cục khóa đồng to tướng ở đầu sanh tuy rông mà dính vào miệng thằng nào là đi cả hàm răng cửa như chơi. Thời này thì lão Hứng nhớ rõ lắm.
      Mọi thứ vật chất của thời khốn nạn gần như đã biến mất, không hiểu sao cái mũ cối, tôi coi là vật thể khốn nạn vẫn tồn tại ở thời đại văn minh này nhỉ. Mỗi lần về VN, có nhiều thứ dị hợm chướng mắt, nhưng khó chịu nhất vẫn là phải nhìn cái mũ cối. Có lẽ chỉ khi nào nó được đưa vào bảo tàng viện thì VN mới thưc sự được gọi là “đổi mới”. Có dịp lão chuyển câu hỏi này tới sư phụ nhé.

      Liked by 2 people

      • 15/09/2015 at 8:23 pm

        Thời lão thì “bửu bối” còn thêm đôi dép gò bằng nhựa trong nữa. Đi chạy thì nhanh, đế lại bám không bị trượt như dép lốp bác Hồ. Cha nào đủ bộ dép gò, thắt dưng da, ổi Tầu thì tán gái cứ gọi là …😀

        Like

  2. 01/09/2015 at 3:34 am

    Lần đầu bóc tem anh Xôi Thịt🙂

    Like

    • 01/09/2015 at 3:36 am

      Hic hic.. Em chã thấy còm của lão Danh ở trên, cứ nghĩ mình được bóc tem ai dè đổ vỏ cho lão Danh!

      Liked by 1 person

      • 01/09/2015 at 10:50 am

        Rút kinh nghiệm, đi bóc tem cần mang kính 😎 kẻo đổ vỏ lại trả hớ😀

        Like

      • 02/09/2015 at 10:36 pm

        Làm gì mà cô Voi giận dữ rứa hè? Còn lôi tên cúng cơm của hắn ra mắng thế? 🙂

        Like

    • VVX
      13/09/2015 at 4:50 am

      Lão Xôi có còn tem đâu mà bóc.😆

      Like

  3. 07/09/2015 at 1:38 am

    nhớ 1 thời ‘cướp’ là hiển nhiên, rất quí t/g bài hát này và tôi cũng 1 thời nghĩ như ông: http://baicadicungnamthang.net/bai-hat/bai-ca-nguoi-nu-tu-ve-sai-gon-465.html

    Liked by 1 person

  4. 07/09/2015 at 1:44 am

    với nhưng câu như:
    Theo gương cha anh chống ngoại xâm,
    em mang trong tim mối hờn căm.
    Hòa trong sóng người võ trang xuống đường CƯỚP ĐOẠT chính quyền ơ hò.
    Em như tia nắng, như ngọn lửa thắm……

    Like

  5. duyenthao2014
    29/09/2015 at 1:30 am

    Cụ Xôi đem cả rổ ổi vô cho thầy, không rõ thầy có…qua nổi không hay là lại kiếm thêm bệnh nhân cho giới “bông băng thuốc đỏ”? Lần sau nếu đem ổi thì nhớ đem thêm ít khế chua nghe😉
    Hay là cụ đem ít mạch nha vô cho sư phụ chơ thấy sư phụ…chua quá!

    Liked by 1 person

  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: