Home > Bệnh viện tâm thần, Xã hội > Chuyện thứ 6 chép ở bệnh viện tâm thần

Chuyện thứ 6 chép ở bệnh viện tâm thần

Thời tiết Hà Nội mùa hè thật khó chịu, hết nắng to lại mưa bão, đi đâu cũng ngại. Ngồi nhà xem TV mãi cũng chán nên tôi lại phi xe đạp điện vào bệnh viện.

Gặp gỡ và trao đổi với bác sĩ xong, tôi xin phép ra ngoài sân tìm sư phụ. Hơn chục bệnh nhân đang xếp hàng đồng thanh hát “Đảng là lẽ sống của tôi…”. Sư phụ chắp tay sau đít đi lại trầm ngâm khẽ lẩm bẩm “lũ điên, đông thế số nhiều phải là chúng tôi mới đúng”.

Thấy tôi lại gần hoặc cũng có thể ngửi thấy mùi mấy cái bánh rán tôi mang theo, sư phụ vui ra mặt. Ông ăn liền 3 cái, từ cái thứ 2 mới nhớ ra là cần phải nhai. Hết gói bánh sư phụ mới ngẩng mặt lên, nhìn tôi cười. Tôi cũng cười:
– Cả tuần nay, đài báo nói khá nhiều về ông NVL, hình như sắp kỷ niệm 100 năm ngày sinh ông này. Bác trong này có để ý gì không ạ?
– À, nghe nói chi bộ bệnh viện cũng họp và phổ biến. Anh đánh giá ông NVL này thế nào?
– Tôi nghe kể ông này là tác giả của “đổi mới”. Ông chính là cứu tinh của ĐCS, nhờ ông mà Đ tiếp tục là lực lượng lãnh đạo đất nước đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Tôi thấy báo chí ca ngợi công ơn ông như trời bể. Nếu không có ông thì giờ Việt Nam mình như Bắc Hàn rồi.
– Những lời anh nói nghe như tài liệu tuyên huấn ấy. Nhưng anh nói vậy cũng chẳng sai lắm đâu. Tôi hỏi thật anh nhé, anh có muốn nước mình như Bắc Hàn không?
– Bác vui tính quá. Dân Bắc Hàn sống thì bần hàn mà các quyền cơ bản của con người cũng chẳng có. Đã thế hàng ngày lại còn phải ca ngợi những kẻ đã gây cảnh đấy cho mình. Ai mà muốn nước mình như thế.
– Anh thử xem nước mình hồi cách đây chừng 30 năm, khi ông NVL mới từ bụi rậm chui ra và thời điểm hiện tại. Rồi anh thử xem Bắc Hàn tại thời điểm ấy và bây giờ anh có nhận xét gì không?
(yên lặng vài phút, sư phụ rít thuốc, tôi trầm ngâm)
– Tôi nghĩ thời điểm cách đây 30 năm, nước ta và Bắc Hàn là nhang nhác như nhau. Thậm chí tôi còn nghĩ tình hình Bắc Hàn dạo ấy khá hơn ta. Giờ căn cứ vào những điều nghe được về Bắc Hàn tôi nghĩ nước họ vẫn thế, dân vẫn tội nghiệp như vậy, tình hình tệ hơn. Nước mình thì điều kiện sống khá hơn một chút, những thứ khác đỡ hơn một tẹo dù vẫn tệ. Dân ta như vậy là đỡ đáng thương hơn.
– Anh nghĩ dân Bắc Hàn còn chịu được cảnh này thêm bao lâu?
– Gần mức cùng cực rồi vài chục năm sau vẫn cắm đầu đi xuống, tôi phục dân Hàn quá đi. Đà này chắc phải dăm, bảy năm nữa họ cũng cam chịu vậy thôi. Khoản nhịn này thì dân ta không được như các bạn Bắc Hàn. Tôi nghĩ năm xưa nếu không có “đổi mới” của ông NVL, một hai năm chắc dân mình làm quả “Xô Viết Nghệ Tĩnh” để tập dượt rồi sau đấy sẽ có màn “mùa thu tháng tám” lắm. Ông L chặn đà tụt dốc, giữ cho đất nước yên ổn, cuộc sống nhân dân khá hơn. Công đúng là lớn quá, ca ngợi vậy còn ít.
– Hehe, anh nói cũng có lý lắm. Tôi kể anh chuyện này.

Ngày xưa có cái nhà chứa, gọi văn vẻ là lầu xanh cũng được. Tú bà lừa đảo ràng buộc kỹ nữ bằng đủ loại khế ước và bóc lột họ thậm tệ. Đám kỹ nữ kia thì bị khống chế, một số trở nên “yêu nghề” nên cũng cố bám vào cái nhà chưa này. Tú bà càng tham, càng bóc lột đẩy đam kỹ nữ vào bước đường cùng. Một vài cô đọc “Tắt đèn” của Ngô Tất Tố có đoạn chị Dậu “tức nước vỡ bờ” đánh lại tuần đinh đến bắt chồng nên bắt đầu ngấm ngầm phản kháng. Các cô đang đợi cùng nhau vùng lên như chị Dậu để làm người tự do thì chợt nhà chứa đổi chủ, mụ tú bà có chiêu mới, ngọt nhạt với các cô mấy câu, tăng cho các cô mấy đồng lương còi, thậm chí vài cô còn được tự tìm mối khách để thêm thu nhập. Thái độ phản kháng các cô chững ngay lại. Mấy người nuôi mộng ra làm người tự do trở thành thiểu số và lại bị cuốn theo số đông, cam phận làm gái tiếp. Đám gái lại quay ra ca ngợi công ơn trời bể của tú bà mới. Công mụ tú bà này là lớn nhưng là lớn đối với cái nhà chứa. Đám người tội nghiệp kia thì “gái làng chơi” vẫn hoàn là “đĩ” thôi.

Nói đến đây sư phụ rít một hơi thuốc rất dài rồi nói, giọng trầm xuống.

Sống quá lâu ở chín tầng địa ngục rồi thì được thí cho lên tầng 8, tầng 7 nhiều người đã ngỡ là hạnh phúc mà quên rằng mình đáng ra phải xứng đáng sống bình thường ở trên mặt đất, nếu chưa được lên đến được thiên đường.

Tôi lặng người suy nghĩ miên man. Lúc ngẩng đầu lên thì sư phụ đã bỏ đi từ lúc nào, chắc đã đến giờ ăn. Tôi lặng lẽ lấy xe đạp điện phóng về. Ra khỏi bệnh viện vài trăm mét xe hết ắc-qui lại phải đạp. Đường đã xấu lại nhiều đoạn lên dốc giữa mùa hè nắng gắt làm tôi mệt phờ, mồ hôi đầm đìa. Đến đầu ngõ nhìn khẩu hiệu mừng sinh nhật lần thứ 100 cứ nhòa hết cả.

  1. tuanvu
    30/06/2015 at 11:47 pm

    Bố khỉ Xôi thịt . Dám ví dân mình ngang với đĩ …
    Tuy vậy đĩ cũng có lúc ” sướng “dù là cái ” sướng ” bị động còn dân mình thì bói cũng không ra nên đành tự sương

    Liked by 3 people

    • 30/06/2015 at 11:53 pm

      Cô ơi tháng rộng ngày dài
      Mở lòng ra đón ngày mai huy hoàng…

      😀

      Like

  2. Ba Trợn
    01/07/2015 at 5:00 am

    Hehehe … bố khỉ cái lão Xôi này, càng ngày càng thâm … cho lão 5 sao cộng một cái thumb up.

    Liked by 1 person

    • 01/07/2015 at 11:54 am

      Lão Ba chiếu cố động viên câu này là lão thấy hân hạnh lắm😀

      Like

  3. Minh Duong
    01/07/2015 at 1:54 pm

    Bọn không muốn làm đĩ thì đang ở xứ chuột túi sung sướng rùi
    Bài hay vãi luyện. Đ bóp cổ cho dân gần chết rồi nhả ra chút xíu gọi là ĐM ấy mà.

    Liked by 1 person

  4. 01/07/2015 at 2:18 pm

    @Đồng chí TKO

    Hôm vào bệnh viện, lúc đưa bánh rán mời sư phụ, lão chuyển lời hỏi thăm của đồng chí tới “Người”😉 và nói bánh là do đồng chí gửi biếu. Sư phụ khen bánh ngon và nhờ lão cảm ơn đồng chí.

    Có dịp đồng chí nhớ mời lão bánh rán bù lại nhé😀 🍬🍪🍔🍕

    Liked by 1 person

    • TKO
      06/07/2015 at 5:28 pm

      @ Lão Xôi:

      1. Bánh rán:
      Mời lão Xôi Bánh rán bù lại: chuyện nhỏ!
      Bánh rán có phải gọi là bánh cam làm bằng bột nếp, nhân đậu xanh dừa, chiên dòn nóng hổi, rắc xung quanh một ít vừng rang thơm phức, hoặc ít đường ngào dẻo vàng óng?🙂

      Thấy tôi lại gần hoặc cũng có thể ngửi thấy mùi mấy cái bánh rán tôi mang theo, sư phụ vui ra mặt. Ông ăn liền 3 cái, từ cái thứ 2 mới nhớ ra là cần phải nhai. Hết trích.

      Chi tiết đặc tả “… cần phải nhai” đúng là thần sầu.
      –> Bánh quá ngon, sư phụ .. háu ăn, đói lâu ngày, sợ bị tranh cướp, v.v… đều có thể nghĩ tới qua chi tiết này. Nếu lão Xôi tả cảnh “sư phụ như thể nuốt chửng cái bánh” lại không nói lên được gì nhiều. Văn thi tốt nghiệp … 4 điểm mà vậy sao trời!🙂

      2. Entry:
      Nói nhỏ: Giọng văn hơi cay nghiệt, ha lão Xôi ơi?!

      TKO bàn loạn nha.
      Xem phim, đọc báo, nghe bảo có cái hội chứng này nữa nè: tù binh bỗng dưng xoay ra thông cảm, yêu thương kẻ giam cầm!

      Nói cho cùng, cũng là do tham lam dốt nát cả đám, nên làm khổ cả nhà, cả làng, cả tổng!

      Bể thảm mênh mông sóng lụt trời!
      Khách trần chèo một lá thuyền chơi
      Thuyền ai ngược gió ai xuôi gió,
      Coi lại cùng trong bể thảm thôi!…

      Đoàn Như Khuê
      (1917)

      Liked by 1 person

      • 07/07/2015 at 10:13 pm

        1. Bánh rán

        Trước lão cũng nghe mà chẳng biết bánh cam là bánh gì nhưng nghe đồng chí kể vậy thì chắc bánh cam cũng giống bánh rán😀 . Bánh rán có nhiều loại, nhân cả mặn lẫn ngọt nhưng có lẽ nói “bánh rán” không, người ta nghĩ ngay đến bánh ngọt, bánh mặn thì thường phải nói rõ “bánh rán mặn”. Bánh nhân ngọt cũng có nhiều loại, trong đấy có loại giống như bánh cam đồng chí kể.

        Thỉnh thoảng khi viết, lão có vài “chi tiết” rất là “đắc ý”, cứ cài vào gopd vui với mọi người. Hầu như lần nào. đồng chí cũng “nhặt” ra được 👏👏👏.

        2. Đồng chí nhận xét đúng quá. Nhiều lúc lão cũng có ý nghĩ dân mình mắc hội chứng Stockholm. Nhưng viết vậy chả hóa tội cái “bọn kia” nhẹ quá😀

        Liked by 1 person

        • TKO
          17/07/2015 at 1:23 pm

          @ Đồng chí Xôi:

          “Thỉnh thoảng khi viết, lão có vài “chi tiết” rất là “đắc ý”, cứ cài vào góp vui với mọi người. Hầu như lần nào. đồng chí cũng “nhặt” ra được . Hết trích.

          He he! Tự vì đồng chí TKO vốn ham vui mà lại!🙂

          Lão Xôi ơi, hôm nào lão lại vào bệnh viện thăm sư phụ nhớ hỏi về cái vụ đất cát nhé, TKO có mấy cái tâm tư không tiện phơi ra ở Hang Cua.🙂

          Bánh rán nhân mặn ngọt, chay gì gì đều okie hết á!🙂

          Liked by 1 person

  5. VVX
    03/07/2015 at 5:53 pm

    Dân gian thường nói: “ngu mấy thì cũng có lúc mở mắt ra”. Câu này không đúng với những người bị đảng làm cho ngu. Hình như những người đã bị đảng ngu rồi thí họ hết cơ hội làm người bình thường.
    Còn nhớ lần đầu trở về VN khoảng cuối năm 1989. Không ít người nhắc nhở tôi rằng: “phải biết ơn ông Linh”, mình nổi cáu văng tục: “ơn cái con kẹt, không thay đổi thì chết cả đám”. Họ ngỡ ngàng nhìn mình bảo rằng điên.

    Liked by 1 person

    • 03/07/2015 at 6:20 pm

      Hồi lão mới sang Úc, đi cầy thuê gặp 1 bác đồng hương. Bác này hơn lão khoảng chục tuổi, sang được gần 3 chục năm (thời điểm cũng hơn chục năm rồi). Bác kể hồi ông Linh lên bác và mấy người cùng lứa bên này nghe tuyên bố mấy câu thì sướng rạo rực, cảm giác như tìm được “minh chúa” (đúng từ của bác) và đã tính đến chuyện kéo nhau về Việt Nam “xây dựng quê hương”. Kể xong mặt bác đần ra, lão cũng thấy thương😀

      Công bằng mà nói, hồi ông Linh tại vị lão nhận thức cũng hạn chế, biết mỗi “Ông Đồng, ông Duẩn,ông Chinh\Ba ông cùng béo…” . Có lần bà hàng xóm mất gà nghe bà í chửi “chúng mày không trả bà, bà mách đồng chí vê-e-lờ-vê, đồng chí viết Những việc cần làm ngay cho chúng mày biết tay”. Con gà không phải lão lấy nhưng lão cũng run, run vì cười😀 .

      Like

      • VVX
        04/07/2015 at 9:27 am

        Chuyện Lão Xôi kể thường xảy ra cho những ông quá lứa, không thể hội nhập vào xứ người, lưu luyến thời quá vãng. Chung qui thì con người ta cũng vì cái lợi. Anh khôn quan niệm cái lợi khác với anh dốt, vấn đế ở chỗ đó. Cho nên mới có cảnh đội ơn thằng ăn cướp khi nó cướp của mình 10 và trả lại có mỗi 1.
        Bức ảnh đấu tố ruộng đất có cảnh 1 bà bần cố nông đang xỉa xói địa chủ. Hãy nhìn đám người ngồi xem đấu tố có thể đoán dân ta ngày ấy dân trí thấp dường nào. Thế mới thấy Cụ Phan Chu Trinh là bậc thức giả đi trước suy nghĩ của người thường cả trăm năm. Cho tới ngày nay, mới có giới trí thức thấu hiểu ý Cụ Phan ngày ấy là lấy “nâng cao dân trí” làm đầu.Còn suy nghĩ của người dân thường ngày nay thì sao? Họ đang suy nghĩ bằng cái dạ dày. Chán lắm lão Xôi ạ, mấy năm trước, một lần về VN, tôi còn bị phê bình là “sống với tụi tư bản bị tụi nó tẩy não làm hỏng cả cái đầu rồi”.

        Like

  6. 08/07/2015 at 4:09 pm

    Series của lão Xôi đã dài nhưng vẫn hay, cứ đi vào thăm sư phụ đều đều cho bà con có chuyện mà suy nghĩ nhé.

    Liked by 1 person

    • 19/08/2015 at 5:54 pm

      Lâu quá vẫn chưa thấy lão Xôi dạy sex cho sư phụ, hiu hiu!

      Liked by 1 person

  7. 26/07/2015 at 10:53 am

    Bác này làm bài PV làm nhiều người phải sụy nghĩ quá

    Like

  8. VVX
    15/08/2015 at 6:53 pm

    Test thử nhà lão.

    Like

    • 15/08/2015 at 6:55 pm

      Hehe😀

      Like

    • VVX
      15/08/2015 at 7:02 pm

      Cụ kiệt cũng không nín được cười.

      Vĩnh An says:
      August 11, 2015 at 1:37 am
      Muốn cái nồi sôi nhanh nổ bùm 1 cái tan tành, thì phải chuyển lửa về quê hương càng nhiều càng ít, trả cái hận không cha, không tổ quốc năm 79. Ko hiểu 1 “hoạt náo viên” kiêm đốt lò thì nhận lương bao nhiêu, 100, 500 hay 2000 đô.
      Đến quê gốc China cũng phải đuổi đi thì đâu có coi nơi sinh ra mình là cái đinh gì.

      2 57 Đánh giá comment
      Reply
      thongreo00 says:
      August 11, 2015 at 5:22 am
      Lão Vĩnh An nói nhảm gì thế?🙂

      24 1 Đánh giá comment

      Like

  9. 21/08/2015 at 12:39 pm

    Mình có vào trang xoithit mà không được, nhưng vào trang sub này thì mới vào được

    Like

  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: