Home > Bệnh viện tâm thần, nước Nga, trung quốc, Xã hội > Một chuyện nữa chép ở bệnh viện tâm thần

Một chuyện nữa chép ở bệnh viện tâm thần

(a.k.a Một truyện chép ở bệnh viện tâm thần – Tình Việt Nga)

Lần trước nói chuyện với “sư phụ” xong về tôi ong đầu mất mấy hôm. Tuần sau đấy, tôi lại có “công chuyện” với viện tâm thần. Nhớ lời “sư phụ” dặn, sẵn tháng trước chú em họ đi Somali về cho bao 555 hàng miễn thuế, tôi móc bao thuốc cất trong thùng gạo cho vào cặp. Tranh thủ lấy thêm mấy cái kẹo lạc cho vào túi áo, tôi hăm hở lên đường.

Chắc thấy mặt tôi quen, với cả trông tôi cũng hiền lành, bác bảo vệ bệnh viện chỉ phẩy tay ra hiệu cho tôi phóng xe vào chứ không đòi kiểm tra giấy tờ như lần tước. Giữ đường đi lại, tôi mời bác điếu thuốc rồi hỏi han linh tinh. Có vẻ thân hơn, bác bảo lần trước cũng hỏi giấy tờ làm phách thôi chứ “bệnh viện chỉ lo người điên trốn ra, ngại gì người lành trốn vào”.

“Làm việc” xong với các bác sĩ và y tá, tôi ngỏ ý muốn gặp “sư phụ”. Anh X y tá lần trước nháy mắt cười “Cụ ấy hay đấy chứ, bác nghiện rồi à?”. Tôi chỉ cười. Anh chỉ ra sân, “sư phụ” đang đứng cạnh cái bảng có vẽ mấy hình loằng ngoằng, nói không nghỉ. Xung quanh chừng hơn 20 người mặc đồng phục bệnh nhân ngồi mồm há hốc, rớt giãi lòng thòng nghe như nuốt từng lời. Tôi lại gần, nghe loáng thoáng mấy câu “… ông đứng dậy và lẩm nhẩm nhưng dù sao trái đất vẫn cứ quay“. Thấy tôi, “sư phụ” vẫy tay ra hiệu rồi ra bài tập “Một chị gánh gà và vịt ra chợ bán. Số gà nhiều hơn số vịt 3 con. Dọc đường chị mua thêm 4 con ngan. Hỏi áo lót chị cỡ bao nhiêu?”. Đám “học sinh” đần mặt ra suy nghĩ, vài người tranh thủ rút khắn giấy ra lau nước giãi. “Sư phụ” đeo một cái kính trông lạ mắt, bước lại gần tôi, cười thân thiện. Tôi đưa thuốc mời tranh thủ khen cái kính mốt (trông không đẹp lắm nhưng chê lại sợ sư phụ động lòng), sư phụ rít mấy hơi rồi bảo:
Ba số 5, loại trồng ở Công-gô, đóng gói tại Mozambique, lô số 25, sản xuất tháng 2 năm 20xx.
– Bác rít khói mà phân biệt được thế?
Bậy nào, cái kính này của tôi là kính Gu-gồn chấm tiên lãng. Nó soi ra mã vạch trên bao thuốc, tra thông tin rồi báo lại cho tôi.
– Hay quá, chắc tôi cũng phải kiếm một cái. Lần trước bác nói về Toly buổi tối và A-lần Phan, tôi bê y nguyên đi chém gió. Cũng có vài người nói là tôi xấu tính, ghen tị, và dốt nát nhưng đa phần là ủng hộ. Lần này lại có chuyện hỏi bác ạ.
Chuyện dính đến nước Nga có phải không?
– Sao bác lại nghĩ thế ạ?
Hôm nay trông mặt anh hơi ngố, không phải nước Nga mới là lạ.
– Đúng là chẳng giấu được bác cái gì. Vâng, từ dạo Nga cướp Crimea rồi Mỹ và châu Âu trừng phạt, ngày nào báo chí cũng nhắc đến Nga với Putin. Nào là nước Nga hùng mạnh Mỹ và châu Âu húc đầu vào đá, trừng phạt Nga như muỗi đốt gỗ, Putin cao tay lừa Obama và đám lãnh đạo mấy nước Tây Âu như lừa trẻ con…
Hỏi thật anh nhé, anh nghĩ gì về nước Nga?
– Ấy, tôi được dạy yêu Liên Xô từ bé. Từ nhỏ đã đọc “Ti-mua cùng đồng đội”, lớn hơn một tẹo thì “Tình bạn chiến đấu vĩ đại” với cả “thép đã tôi thế đấy”, rồi thần tượng tấm gương 2 chị em Dôi-a và Su-ra, rồi “ông Lê-nin ở nước Nga. Mà sao em thấy rất là Việt Nam”. Đã có lúc tôi nghĩ là mình yêu Liên Xô hơn cả nước mình. Xem đá bóng thấy “những con thiên nga” thua rồi bị loại là chỉ muốn khóc rưng rức.
Ừ, trước thì như vậy ý tôi là bây giờ cơ.
– Bây giờ thấy nhiều người ghét Nga quá nên tôi cũng ghét. Tôi có người bạn yêu nước Nga lắm. Bạn này thắc mắc là nước Nga đã làm gì hại cho tôi mà tôi lại ghét thế. Tôi cũng giật mình, thấy ghét thì ghét, cũng chả hiểu vì sao. Hay là bị hiệu ứng đám đông nhỉ?
Nước Nga đã trực tiếp cho cậu cái gì chưa?
– Ờ… ngoài mấy cái truyện được đọc hồi bé mà tôi vừa thì đúng là chưa.
Cha mẹ anh em nhà cậu có ai được lợi gì từ nước Nga chưa?
– Cũng chưa.
Bạn cậu có thể được hưởng lộc của nước Nga (học hành,  kinh tế…), đắm chìm (miễn phí) trong văn hóa Nga nên yêu nước Nga hay văn hóa Nga cũng là dễ hiểu chứ nhà cậu chắc ngoài mấy tờ họa báo (đi WC còn chảy máu) nhắc đến nước Nga chắc chỉ còn bột mỳ mốc. Hơn nữa ta có thể qui cho Liên Xô (mà thừa kế là nước Nga) (phần lớn) trách nhiệm lịch sử về quá trình dẫn tới hiện trạng xập xệ của nước mình. Những người có đôi chút trách nhiệm với đất nước như cậu mà yêu nước Nga mới là lạ.
– Có lẽ bác nói đúng. Tôi thấy báo mình thỉnh thoảng đăng tin Việt Nam mình thỉnh thoảng mua được mấy cái tầu nọ, mấy cái tên lửa kia của Nga có vẻ đắc thắng lắm. Bác nghĩ mình dùng vũ khí của Nga hay vũ khí của Mỹ tốt hơn?
Cậu nghĩ mình mua vũ khí về chống nước nào? Với trung quốc chứ còn nước nào nữa? Hay là để đánh nhau với Lào và Căm? Vũ khí của Nga cũng tốt mà vũ khí của Mỹ cũng tốt. Có điều, Nga là thằng lái súng lại cùng đường. Vũ khí Nga mình mua được loại nào thì bọn tàu nhiều tiền hơn chắc chắn sẽ mua được loại hiện đại hơn và số lượng lớn hơn. Cùng chơi hàng Nga thì tàu hộ vệ hay tầu ngầm ký-lô có mà làm bia cho nó tập bắn tên lửa. Cậu xem giữa Việt Nam và Trung Quốc, Nga chọn ai. Khó nói được ngay đồ Mỹ hay đồ Nga tốt hơn nhưng chắc chắn chơi đồ Mỹ thì tàu nó không bắt bài được.
– Thưa bác, tôi nghe nhiều người cũng bảo không dựa vào Mỹ để đánh tầu được. Giữa Việt Nam và trung quốc, đời nào Mỹ lại chọn Việt Nam.
Nhiều người đã dốt còn tỏ ra kém hiểu biết. Mỹ nó quí Việt Nam vừa thôi. Việt Trung mà tẩn nhau, Mỹ bênh Việt vì quyền lợi của Mỹ chứ không phải vì quyền lợi của Việt. Tàu mà thôn tính Việt Nam xong thì Mỹ có mà ăn cám ở Thái Bình Dương.
– Quay lại nước Nga một chút. Tôi thấy báo mình đưa tin bị Mỹ dồn cùng đường, Nga bán tên lửa S400 gì đấy cho trung quốc khiến Mỹ khiếp sợ và ca ngợi đòn cao này của Putin. Tôi thì thấy Mỹ có sợ cũng sợ vừa thôi vì hiện tại cho kẹo tàu cũng không dám đối đầu trực tiếp với Mỹ. Ý bác thì sao ạ?
Thì Putin cùng đường phải bán để kiếm tiền mà trụ chứ cũng chẳng cao tay lắm. Có điều đây là tin xấu với Việt Nam. Cậu cũng thấy bây giờ tàu nó mua cái gì thì cũng chưa phải để chống Mỹ. Việt Nam mình lãnh đủ thôi. Báo chí cũng chỉ nghe lời tuyên giáo. Tôi cũng chẳng trách bọn tuyên giáo vì truyên giáo cũng chỉ cụ thể hóa chỉ thị của BCT đứng đầu là TBT, cũng chỉ là công cụ thôi. Nhưng vẫn phải nói nó tuyên truyền vẫn ngu.
– Tôi thấy phát biểu trên mạng là muốn độc lập tự chủ, tiến lên phồn vinh giàu mạnh sánh vai cường quốc 5 châu ta phải dựa vào nội lực chứ không nhờ ngoại bang được đâu.
Chém rất hay, cậu thấy một nước như nước ta có cái gì gọi là nội lực không?
– Dân tộc ta là một dân tộc vĩ đại mà bác, có con người là có tất cả
– Có thể cậu nghĩ vậy chứ tôi thì thấy dân tộc cả trăm triệu con người mà suốt ngày cãi nhau nên theo ai thì cũng bình thường thôi.

Đến đây, lớp học bỗng có tiếng láo nháo.Sư phụ và tôi lại gần tìm hiểu. Té ra giải không ra bài tập, lớp học cử một bệnh nhân nữ đóng vai chị bán vịt rồi cử người đo thử tìm đáp số. Sư phụ quay sang tôi nói:
– Vụ này để tôi giải quyết tiếp Hôm nay thế là đủ rồi, cậu về đi.
Tôi lấy nốt mấy cái kẹo lạc gửi lại “sư phụ”. Sư phụ nói ngay:
– Kẹo lạc làng Xuân Đỉnh, nấu tháng trước.
– Cái này mà kính Gu-gồn chấm Tiên lãng cũng dò ra hả bác?
– Không, kẹo này tuần trước cũng có người biếu tôi. Họ biếu cả gói có đủ cả nhãn chứ không phải vài cái lẻ như cậu. Thời gian nấu là tôi thêm vào thôi.

 

  1. Minh Duong
    17/04/2015 at 9:23 am

    Sư phụ này sống ở xứ chuột túi. Có vợ kích thước là…. ý lộn kinh doanh sữa ha ha
    Cuối tuần vui lão Xôi nhé. Lo đúc em bé nha🙂

    Liked by 1 person

    • 17/04/2015 at 9:30 am

      MD tạm đóng FB mà vẫn sang đây lai và còm, thật là cảm kích😀

      Like

  2. VVX
    17/04/2015 at 6:26 pm

    Kon gái ơi, Lão Xôi mới là lão chán đời nè. Chán nói chuyện với người tỉnh rồi, giờ lão kiếm người điên để hàn huyên.😆
    Một sự trùng hợp ngâu nhiên, bên nhà Lái Gió lão có bài viết như người điên, đọc mà cười muốn sặc.

    Like

    • TKO
      18/04/2015 at 2:36 pm

      @ Pa Pa VVX:

      Lão Xôi chắc không phải chán đời mà là chán người ạ!🙂

      Mà “chán” người nào thì Kon gái nỏ biết, nhưng chắc chắn là không chán “người điên” ở BVTT ấy đấy! Hâm mộ đến nỗi tới lui viết bài trường kỳ mai phục!

      Lão Xôi viết entry này duyên, hào hứng mà vui vui là, Kon gái đọc entry mà ngưỡng mộ lão Xôi, kết hợp bối cảnh, đưa vào chi tiết thời sự kim cổ, “điên” và “chán” như ri là rất tốt ạ.🙂

      @ Lão Xôi:

      Từ từ, TKO đọc kỹ sẽ còm chi tiết, hén!🙂

      Liked by 1 person

    • 18/04/2015 at 9:40 pm

      Viết về người điên khó hơn người tỉnh, hehe.

      Like

  3. xanghứng.
    17/04/2015 at 8:30 pm

    Ở với cộng sản lâu năm, trừ mấy anh yếu đuối quá thì chọn cách tự tử, số còn lại tự tiến hóa để tồn tại.

    Nhậu nhẹt, làm thơ, làm thầy bói, nghiên cứu triết học… là lựa chọn tốt. Điên cũng không tồi.

    Riêng tôi, bản chất đam mê phụ nữ tột cùng nên đã chọn phương pháp tích cực, đó là học nghề “phiên dịch”. Hàng ngày mua tất cả các loại báo chính thống, đọc kỹ những chủ trương, chính sách, gợi ý của lãnh đạo rồi áp dụng vào đời sống, kinh doanh…Nhưng làm ngược lại.

    Nhờ vậy mà tối nay lại có cuộc nhậu nhẹt tưng bừng với mấy cô gái đẹp.

    Chào cụ Việt Viễn Xứ, lâu quá mới gặp lại !

    Like

    • VVX
      18/04/2015 at 4:36 am

      Nhớ Cụ lắm. Ước ao có ngày nào được ngồi đối ẩm với các cụ Hứng, Ly, lang Bình, Tuấn Vũ.
      Đồng ý với Cụ, giả điên cũng là một giải pháp hay, phải chọn cho mình cách sống thích hợp, nếu không tự tử thì cũng điên thật.

      Like

    • 18/04/2015 at 9:35 pm

      Trò “phiên dịch” này lão cũng giống lão XH. Cái xã hội, cái chính quyền này bản chất lão chẳng lạ gì lắm. Lão đọc báo chủ yếu để đánh giá xem cái chất lượng nền báo chí nước nhà thế nào😀

      Like

  4. TKO
    19/04/2015 at 3:54 pm

    @ Đồng chí Xôi:

    Đồng chí TKO đã đọc kỹ lại entry, thiệt tình là nghĩ mãi, nghĩ mãi không biết nên còm thế nào cho đúng lập trường của chi bộ ta, nên chi tóm đại bài thơ của La Fontaine dán vào comment cho khỏi mang tiếng hứa lèo, nha?!

    NỒI ĐỒNG NỒI ĐẤT

    Một hôm nọ, Nồi Ðồng thân mật
    Mời bạn là Nồi Ðất, đồng môn,
    “Ðể giúp bồi dưỡng trí khôn,
    Chúng ta du ngoạn sang thôn láng giềng.
    Trước là ngắm cỏ hoa xinh đẹp,
    Sau là nhìn suối hẹp, núi cao,
    Trời xanh, gió mát biết bao,
    Chị em đồng hưởng, dịp nào tốt hơn?”
    Nồi Ðất đáp: “Cảm ơn chị lắm,
    Nhiều thâm tình nên gẫm đến em.
    Nghe chị tả cảnh bắt thèm,
    Muốn ngay cất bước để xem tận tường.
    “Hiềm một nổi lý do sức khoẻ,
    Em chỉ hoạt động nhẹ nhàng thôi,
    Là một nồi đất, chị ơi,
    Nếu thiếu cẩn thận, bể rồi làm sao?
    Chị khoẻ mạnh, deo dai chẳng sợ,
    Dù khó khăn hiểm trở đến đâu,
    Chị có thừa sức đối đầu,
    Nhưng em phiền não, u sầu, khổ thay!
    Chẳng mong chi hơn là an tĩnh,
    Cạnh lò sưởi tập định, tham thiền,
    Học Ðạo, suy gẫm triền miên,
    Còn hơn du ngoạn những miền danh lam.”
    Nồi Ðồng đáp: “Nầy em, đừng ngại,
    Có chị đây, gặp phải chông gai,
    Nếu cần, chị sẽ ra tay,
    Tận tâm bảo vệ, thoát ngay nguy nàn.
    Em chớ lo, chị đâu, em đó,
    Chị thừa sức dãi gió, dầm mưa,
    Chở che, nâng đỡ sớm trưa,
    Ngọt bùi chia xẻ, làm vừa lòng nhau.”

    Nồi Ðất nghe bùi tai, hoan hỉ,
    Quyết phen này phỉ chí, toại nguyện.
    Ngao du khắp chốn sơn xuyên,
    Ðẹp lòng vui mát, cảnh tiên non bồng.”
    Cuộc hành-trình bắt đầu vui vẻ,
    Một đoàn nồi, lớn bé chen nhau,
    Múa hát, đùa giỡn xôn xao,
    Tỏ đầy nhựa sống, biết bao thâm tình.
    Riêng Nồi Ðất phập phồng lo ngại,
    “Môi trường này chẳng phải cho ta,
    Ðành rằng vui vẻ, hát ca,
    Nhưng phải trật tự, không là nát thân !”
    Nó yêu cầu Nồi Ðồng bảo vệ:
    “Kẻo nhóm trẻ chẳng kể tôn ti,
    Nô đùa, chen lấn bất kỳ,
    Vô tình chạm bể còn gì mạng em ?”
    Nồi Ðồng bèn dương oai diệu võ,
    Cốt ý cho trẻ nhỏ lánh xa,
    Bảo bọc Nồi Ðất an hoà,
    Giữa lúc nhộn nhịp la cà hiểm nguy.
    Bất ngờ thay: Trong cơn lúng túng,
    Nồi Ðồng rủi chạm trúng bạn mình,
    Ô hô ! Tan nát thân hình
    Thành trăm mảnh vụn, thâm tình mất luôn!

    Một bài học cho người nhân thế:
    Việc chọn bạn chẳng thể xem thường,
    Phải cùng BẢN CHẤT, LẬP TRƯỜNG
    Cùng GIAI TẦNG, mới có đường sống chung.🙂

    Bonus: Có một trò chơi trẻ con, lập lại các câu này liên tục mà không bị líu lưỡi, nói ngọng nè:

    1. Nồi đồng nấu ốc Nồi đất nấu ếch.

    2. Lặt rau rồi luộc.🙂

    Liked by 1 person

    • 19/04/2015 at 6:04 pm

      Đồng chí TKO,

      Chi bộ ta cứ không ngáo thì giọng nào cũng hợp😀 .

      Lão mà nhớ ra được truyện 2 cái nồi này có lẽ đã cho “sư phụ” hay ông đệ nào đấy dõng dạc đứng lên đọc bài thơ cho nó máu🙂

      Hồi nhỏ lão cũng thích thơ ngụ ngôn La Fontaine. Nhà lão có bản in từ ngày xưa, cụ Nguyễn Văn Vĩnh dịch, mỗi bài thơ được in lên 2 trang: 1 tiếng Pháp, 1 tiếng Việt; nền là tranh minh họa của họa sĩ Mạnh Quỳnh. Cụ Mạnh Quỳnh vẽ Việt hóa các nhân vật trông hay lắm: nam khăn đóng áo the, nữ mặc yếm. Nếu đồng chí để ý thì ngày xưa chương trình “Những bông hoa nhỏ” của Đài truyền hình trung ương (dạo chưa đổi tên thành ĐTH VN- VTV) thỉnh thoảng lại có mục họa sĩ Mạnh Quỳnh vừa kể truyện cổ tích, vừa vẽ tranh minh họa hay tiết mục hướng dẫn các cháu thiếu nhi làm đồ chơi thì đúng là cụ này😀

      Liked by 1 person

      • TKO
        21/04/2015 at 5:24 pm

        @ Đồng chi Xôi:

        1. Bài toán cô bán vịt chết cười. Sư phụ gì ma lanh, đòi đi kiểm tra … cô bán vịt.

        2. Trí nhớ của Xôi:

        Cụ Mạnh Quỳnh thì TKO không nhớ nhưng hiện nay trên SaoTV – kênh dành cho trẻ em thỉnh thoảng vẫn phát phim hoạt hình thể hiện thơ La Fontaine nên TKO lưu ý khi xem cùng với cháu TKO.

        Trí nhớ của đồng chí Xôi quá siêu, chuyện xưa tích cũ, nhớ tuốt tuột, như chi tiết thùng gạo tàng trữ thuốc 555 và những thứ của quý cần giấu giếm, TKO nhớ lúc xưa ở nhà cũng có một cái thạp gạo bằng sành, và một thùng gạo bằng tôn kẽm bự, Mẹ TKO cũng hay cất món này món kia để dành, có khi là bánh tráng, chuối xanh, trái cây, tránh chuột, 28 Tết lôi cái thùng đó ra dùng để nấu bánh chưng.

        Không biết là …nên chúc mừng hay chia buồn với đồng chí Xôi nữa, bởi nỗi ngọn nguồn cái chi chi đồng chí cũng cho vào trong bộ nhớ thì đến là … hơi nặng nhọc tâm trí?! Tên nào mà vay nợ của đồng chí là … thôi rồi!🙂
        Nhưng mà rất HAY. Bố của TKO trí nhớ rất tốt, mấy người con trai nhà TKO không bằng một góc của Bố TKO.

        Liked by 1 person

        • 22/04/2015 at 9:42 pm

          Lão cũng “tự” thích hình ảnh cái thùng gạo. Tuổi thơ như ùa về. Có lần ông già lão giấu chỉ vàng vào thùng gạo. Đồng chí “lưu ý” chi tiết ấy lại càng thấy vui😀

          Liked by 1 person

  5. 20/04/2015 at 3:52 pm

    Lão Xôi có ông sư phụ thật là bá đạo. Lần tới đi thăm cụ, lão nhớ hỏi sư phụ xem khi nào thì CNXH thành công ở xứ Lừa nhé. Hoặc giả là không thành công, thì khi nào nó sập tiệm?😀 Nhớ đem theo cả gói kẹo lạc, khuyến mãi thêm gói trà Thái nguyên, thế nào sư phụ cũng có câu trả lời hay.😀

    Like

  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: