Home > Multimedia, trung quốc, Xã hội > Ngày này năm xưa (3)

Ngày này năm xưa (3)

Hôm nay là ngày 17 tháng 2. Không người dân Việt Nam nào được quyền quên ngày 17 tháng 2 năm 1979, bọn bành trướng bá quyền Bắc Kinh, đứng đầu là Đặng Tiểu Bình xua quân sang xâm chiếm nước ta. Máu của hàng chục nghìn chiến sỹ và đồng bào đã đổ. Sau 30 ngày đêm, địch đã phải rút về biên giới. Cả 2 phía ta địch đều tuyên bố thắng lợi. Không thể khép lại quá khứ hoàn toàn và lão vẫn muốn nói rằng từ thưở xa xưa đến giờ, Trung Quốc và mình không bao giờ là bạn, nói rộng ra Trung Quốc không thể là bạn của bất cứ ai.

Lão có có ông bạn sinh nhật 17/2. Trước lão đùa hắn “mày đang chổng đít thổi mấy ngọn nến sinh nhật thì bọn trung quốc nó nổ súng mừng, đánh mình luôn thể”. Thời điểm chuyện xảy ra, lão học trường mẫu giáo Việt Triều (trường thuộc loại xịn nhất của Hà Nội bây giờ😉 ). Lão nhớ trước đấy vài ngày các bậc phụ huynh đưa con đi gửi mặt đã có vẻ lo âu, nhớn nhác. Chiến tranh nổ ra, các cô nuôi dạy hổ còn nghĩ ra trò chơi (mà chắc cũng chẳng phải các cô) “cháu ném thằng bành trướng”. Một tấm cót ép có sơn/vẽ hình nửa trên thằng lính tàu, miệng thủng một lỗ to như cái bát ăn cơm. Các cháu xếp hàng cầm quả bóng cau su xanh đỏ cỡ số 8 nhằm miệng thằng lính kia ném, ném trúng (bóng lọt qua lỗ) thì được cắm 1 lá cờ giấy. Cuối buổi cháu nào nhiều cờ nhất được khen (kẹo bánh gì đấy).

Đài Truyền Hình Trung Ương (dạo đó chưa đổi tên thành Đài Truyền Hình Việt Nam – VTV) ngày ấy chỉ phát một kênh đen trắng, từ 7h tối đến lúc nào hết chương trình (khoảng 10-11 h tùy hôm). Thứ 3, 5, 7 vào 7h có tiết mục “Những bông hoa nhỏ”, tức là khoảng 15 phút chương trình cho thiếu nhi: hoạt hình Việt Nam hoặc Liên Xô, ca nhạc thiếu nhi (Việt Nam hoặc Liên Xô), hoạt cảnh kịch cọt thiếu nhi. Thứ 2, 4, 6 và Chủ Nhật thì thời sự luôn. Tối thứ 4 và CN có phim truyện, tối thứ 7 có sân khấu (kịch nói, tuồng chèo, cải lương), sau thì tối thứ 5 có ca nhạc quốc tế (trước toàn ca nhạc LX, sau có thêm Đức, Hung, Tiệp…)

Cứ khoảng 8h, sau chương trình thời sự và mấy cái phim tài liệu ngắn chán òm, TV lại phát 1 đoạn hoạt hình (chắc là cắt giấy) vài chục giây. Mấy thằng lính trung quốc hùng hục vác súng chạy sang, bộ đội và dân quân Việt Nam bắn trả kịch liệt bọn kia toi hết. Mấy giây cuối chiếu cảnh 1 thằng cha mặt trông như Đặng Tiểu Bình tức tối phun ra mấy cái răng. 7h tối thứ 7, Đài Tiếng Nói Việt Nam (VOV) lại có mục “Kể chuyện cảnh giác” xen kẽ tuần này kịch truyền thanh về lừa đảo trộm cắp thì tuần sau kịch về bắt gián điệp tàu.

Phim và kịch trên radio và TV bám vào chủ đề đánh nhau trên biên giới. Lão vẫn nhớ vở kịch trên TV có tên “Sau màn sương lạnh” nói về hoạt động gián điệp của trung quốc ở Cao Bằng thời gian ngay trước 17/2/79, có anh Chấu Lình (NSUT Trần Thạch) điệp viên của ta cắm vào. Mụ gián điệp tàu giả danh chủ quán có bí số 11049 (ngày quốc khánh tq) và lão trùm tình báo tàu tên là Mao Tả (Mao đồng chí). Phim nào có kém, có phim gì không nhớ tên chỉ nhớ cảnh có thằng sĩ quan tàu làm gì đấy có lỗi với dân Việt bị bọn nó (tàu) chôn sống, để hở mỗi đầu rồi mấy chục thằng cứ từng thằng một đứng trước mặt thằng kia (còn mỗi cái đầu nhô lên) chỉ tay mắng “mày không xứng đáng với Mao chủ tịch”. Mị nhau đến thế là cùng, chỉ để vào ngày sau nó sang đánh, giết người mình như ngóe. Ấn tượng đến nỗi đi học, mấy thằng đùa nhau gì đấy là một thằng lại chỉ tay vào mặt thằng kia “Mày không xứng đáng với Mao chủ tịch”😀

Cũng biết tuyên truyền là phải thế nhưng giờ nghĩ lại cảm giác lạ lắm. Hồi bé đúng là chẳng biết gì, cứ thấy đánh nhau bắn nhau là thích, lớn lên 1 chút mới thấy thấm thía những mất mát, những nỗi buồn chiến tranh mang lại😦 . Năm 88 nó thảm sát bộ đội mình ở Trường Sa thì đúng là đỉnh điểm . Thế mà sau đấy chỉ 2 năm mà bình thường hóa quan hệ được …

Năm nay lác đác đã thấy báo trong nước đưa tin khá cặn kẽ về chuyện xảy ra 36 năm trước. So với cách đây vài năm, thông tin như vậy là cũng khá hơn rất nhiều.

Nhớ để mà không quên.

Ngày này năm ngoái (2014), lão và vợ phóng xe ra sứ quán tàu ở phố Hoàng Diệu, không định biểu tình mà chỉ xem có ai biểu tình không. Cũng chẳng thấy ai tập chung, chỉ thấy vài chục người xếp hàng trước cửa, chắc đợi xin visa. Vợ chồng lão lấy điện thoại bật ra loa ngoài bài “Chiến đấu vì độc lập tự do” của Phạm Tuyên, phóng tà tà khoảng 20km/h dọc phố Hoàng Diệu.

 

Xem thêm

Ngày này năm xưa (1)
Ngày này năm xưa (2)
Tình đoàn kết “quí báu”

 

  1. Ngant
    17/02/2015 at 4:00 am

    Cảm ơn lão Xôi Thịt nhắc lại chuyện ngày xưa làm tôi cũng nhớ cái hồi còn bé mỗi khi theo mẹ đi chợ , thường thấy có ông bán thuốc dạo có trò chơi Bắn thằng bành trướng rất sướng . Tấm bìa cát tông vẽ thằng bành trướng đầu đội mũ , cái mặt thì phị . Tôi cũng được mấy lần cầm súng bắn vào nó trúng và được cho cam thảo . Giờ mà có trò chơi đó không được thưởng cam thảo mà phải trả tiền để được chơi tôi cũng chơi .

    Liked by 1 person

    • 17/02/2015 at 5:29 pm

      Hay là Tết này ta hùn tiền kinh doanh lại trò này?😀

      Like

      • 17/02/2015 at 5:57 pm

        Lão xúi dại, xưa chơi game này được thưởng cam thảo, nay lạng quạng lại được cho vài cuốn lịch, ngồi đếm kiến mỏi cái bàn tọa đấy!🙂

        Like

  2. 17/02/2015 at 1:04 pm

    Tháng 5 /1978 mình tốt nghiệp , lúc này ngoài xã hội chiến dịch đổi tiền và bài Hoa cơ bản đã kết thúc .
    Trên chuyến xe về quê , mình ngồi cùng ông thầy gốc Hoa , ông này nổi tiếng giỏi, cần mẫn và nghiêm khắc . Tiếng là cùng quê nhưng hồi đi học rất ngại gặp vì sợ . Xuống xe , ông tha thiết mời về nhà chơi ,một căn nhà ở khu phố buôn bán của người Hoa ở HP giờ đã vắng ngắt …
    Ông nấu mỳ cho mìnhh ăn , lần đầu tiên trong đời mình được ăn bát mỳ ngon vậy . Mình chén tỳ tỳ còn ông ngồi nhìn và thở dài . Ngồi uống trà , nói chuyện ông bật khóc : “Thầy có tội tình gỉ mà họ bắt thầy cô phải đi ( vợ ông một cô giáo dạy tiếng Hoa ), Thầy làm tốt việc của mình mà . ở đây , thầy có một gia đình ổn định , bây giờ biết tính sao …
    Thật tình , mới ra trường , trong đầu còn cả bồ CN ML , đường lối CM nọ kia nên dù mỳ rất ngon và rất thương cảm thầy , mình vẫn đầy “tinh thần cảnh giác CM ” . Do vậy chỉ nói được những lời an ủi chung chung …Sau này được biết , gia đình thày sang Canada và khá thành công , âu cũng là số phận , mừng cho thầy
    Tháng 8 mình vào Tây ninh theo sự phân công của Trường, trước khi đi mình lên Lạng sơn vì muốn chia tay với địa đầu phía Bắc và tranh thủ mua mấy ký thuốc lá sợi vào phục vụ biên giới phía Nam (:D) . Lạng sơn vắng và buồn hiu hắt minh chỉ ở được một đêm nên cũng chẳng được việc gì…
    . Tây ninh lúc này là tuyến đầu phía Nam nên đường phố đông đặc bộ đội , thương binh , người Khơ me tỵ nạn… . Cứ tầm ăn cơm trưa là pháo mố côi bên CPC bắn đì đùng sang và không biết trúng bất kỳ đâu .
    Đêm 7/1 điện thoại bên tỉnh đội gọi sang :” giải phóng Phnompenh rồi , mấy đứa có sang xem tù binh không ” . Lời báo tin của anh Tham mưu trưởng tỉnh đội quê gốc Tây ninh khá thân ,nghe nhẹ cả người
    17 tháng 2 cũng giọng nói đó báo tin : chiến tranh phía Bắc đã xảy ra , có lẽ anh phải ra bắc , tối nay anh em mình gặp nhau nhé .
    Vậy là nỗi lo cho bố mẹ già ở quê , cho ông anh ruột ở Quảng ninh với 4 đứa cháu lít nhít lại đè nặng . Tối nào cũng canh chương trình thời sự của Đài truyền hình TP HCM vì đó ;là kênh thông tin duy nhất .
    Vẫy mà cũng đã 35 năm

    Liked by 3 people

  3. 17/02/2015 at 4:55 pm

    Cái này còm bên nhà lão Thông Reo, tiếc của lại xin về😀

    Năm lão học lớp 3 thì phải, sách giáo khoa có bài “Mao chủ tịch thời niên thiếu” (nghe tựa đề đã thấy không được Việt lắm rồi😉 ). Bài kể hồi còn niên thiếu (tất nhiên😉 ), Mao là người ham học, cứ đến chiều người (sic) lại lấy khăn bịt cửa sổ lại để giữ ánh sáng trong phòng đến tối còn đọc sách. So với Maxim Gorky đánh bóng vung nồi để đến tối rọi phản chiếu ánh trăng thì công phu bác Mao cao hơn một bậc😀

    Like

    • 17/02/2015 at 5:56 pm

      Để tui copy câu trả lời bên đó qua đây cho cái còm có bạn:

      Hihi … Mao xếnh xáng quả là một nhà khoa học lượng tử đại tài, biết tóm giữ “photon” để xài dần! Học trò lớn của người ở nước Nam cũng chưa học được công phu đó, chỉ biết tóm nhiệt lượng, nhốt vào cục gạch, bọc bằng giấy báo để sưởi ấm trong đêm Paris lạnh lẽo.😀

      Cám ơn lão Xôi đã chia xẻ câu chuyện rất thú vị. So với cụ Mao, ông trạng gì ở nước mình bắt đom đóm nhốt vô vỏ trứng có lẽ thật thà và thực tế hơn.

      Like

      • Ba Trợn
        18/02/2015 at 6:18 am

        Tui nhớ hồi nhỏ đọc truyện về ông trạng đó (cũng lại quên tên), tui tò mò, cái trứng đâu có trong suốt như cái bóng đèn đâu mà đom đóm bỏ vô tỏa ánh sáng ra ngoài được? Còn nếu đom đóm bỏ vô vỏ trứng cắt đôi thì đom đóm nó lại bay ra ngoài hết mần răng?

        Like

  4. Ba Trợn
    17/02/2015 at 5:51 pm

    Tui nể lão rồi đó nghe lão Xôi, tui cũng vốn là con mọt sách, thời niên thiếu cũng đọc qua mấy chục bồ sách, nhưng mấy chục năm qua rồi, tui chẳng nhớ được mấy đọi. Lão nhắc tới Maxim Gorky đánh bóng vung nồi phản chiếu ánh trăng để đọc sách, tui mới sực nhớ e, “à, thì ra hình như hồi đó mình cũng có đọc tới vụ này” … bố khỉ, bộ nhớ của tui có vấn đề rồi …😦

    Like

    • 17/02/2015 at 6:26 pm

      Còn nhiều thứ để lão Ba nể nữa😀 .

      Lão thường dùng thủ pháp của CDQL (mà cũng có thể anh Lực bắt chước lão cũng nên😉 ). Ít ra lão Ba thấy lão nói đúng chuyện Maxim Gorky thì cũng sẽ tin chuyện bác Mao😀

      Like

  5. 17/02/2015 at 6:01 pm

    Lão Xôi, sao lại là “Ngày này năm xưa (3)“. Cái số 3 là gì thế? Chẳng lẽ chuyện đã có 3 tập?

    Lão ạ, bây giờ muốn đi xem có biểu tình hay không trong mấy ngày này, đừng ra vườn hoa ông Sáu, hay sứ quán nước lạ, mà có lẽ phải vào mấy trại chăn kiến, vì lẽ những ai muốn tưởng nhớ đến đồng bào chiến sĩ hy sinh năm 79 ở biên giới phía bắc, phần lớn đã bị tập trung ở đó rồi.

    Like

    • 17/02/2015 at 6:14 pm

      Link Ngày này năm xưa 1 & 2 ở cuối bài, 2 phần trước lão viết nhân ngày thành lập đoàn và đội😀.

      Like

  6. TKO
    18/02/2015 at 2:40 am

    @ Đồng chí Xôi:

    TKO không có ký ức về chiến tranh vì còn rất bé, ở Nha Trang lại hiền hòa, TKO nhớ mang máng trong xóm có nhà anh kia hai người con trai đi bộ đội Campuchia, rồi Mẹ anh ấy trở thành Mẹ liệt sĩ, người anh lớn hy sinh, người em trai trở về với một chân và một cây nạng gỗ, để tóc dài xoan tít và tính tình cũng hơi hung dữ ở trong xóm.

    Có một anh kia tên Hưng đẹp trai hiền hậu, chuyên trốn nghĩa vụ quân sự, riết hồi thành ngẩn ngơ.

    Một anh kia tên Trung, đầu trọc lóc, đàn em trong xóm hay gọi anh là Cóc cọt, tướng khá bặm trợn, anh đi nghĩa vụ về, rồi rủ chị người yêu tên Thùy xinh xinh trắng trẻo cùng nhau vào Ba Hồ tắm suối xong uống thuốc rầy để cùng nhau lên thiên đàng, nhưng chị ấy yếu nên đi trước, anh Trung được cứu sống, mấy tháng sau anh cũng quyết tâm đi theo chị Thùy và họ đã đoàn tụ bên kia thế giới.

    Sát bên nhà TKO, có nhà bà bác sĩ Duyên, cán bộ phụ nữ tích cực năng nổ, có chồng theo CM, đi bộ đội nghe bảo do ảnh hưởng chất độc da cam, ông đã chết vì ung thư gan, cô con gái kế út tên Thảo chết vì ung thư máu, chị Thu con gái lớn, sau khi lấy chồng cũng chết vì ung thư vú, chị Thu từng là cô giáo của TKO, còn chị Thuyên chưa chồng chết vì ung thư phổi, còn 3 người còn sống: người anh lớn tên Duy hơi khờ khờ + chị Thủy nhà báo, từng là đại biểu quốc hội, và chị Thanh – con gái út, là cô giáo dạy giỏi môn văn, bà Duyên rất đẹp sắc sảo năng động nhưng phải khóc nhiều lần trong đời vì tiễn chồng con đi mất hút, bà Duyên cũng mới mất được mấy tháng, gia đình bà với mấy anh chị cũng là người đàng hoàng tử tế.

    Thôi, tết rồi không kể chuyện chết chóc làm mất vui cả nhà, nên chi TKO sẽ ghi một ý hơi tếu tếu liên quan đến ba Tàu, lão Xôi và cả nhà đọc cho vui và thông cổm bỏ quá nếu nó ít nghiêm túc, hỉ?

    Tâm trạng hiện nay của đồng chí TKO thật chỉ loanh quanh giò chả bánh chưng, măng hầm, bò thưng, giò rút xương, hoa hoét trái cây, còn bữa cúng Tất niên, cúng giao thừa ngày mai nữa, TKO nhớ đến nồi phở, lúc bé cùng bọn trẻ con hay hát tào lao như ri: cái đ.. ba tàu thằng nào cũng như thằng nấy, thằng nào … dơ dáy tống cổ nó đi về Tàu, cái đ… ba tàu đằng sau có hai cục mỡ, đem về nấu phở, đỡ tốn hai thùng dầu…!🙂

    Like

    • VVX
      18/02/2015 at 6:49 am

      Kon gái,
      Tết đến ăn uống lu bù, vậy Papa góp chuyện vệ sinh ăn uống nhé.

      Những người nhập cư vào Mỹ đều phải khám sức khỏe. Kết quả thử máu cho thấy 80 % những người từ TQ vá VN có vi khuẩn mầm bệnh gan. Câu hỏi đã lâu không có câu trả lời. Gần đây Papa có nghe được được một cuộc thảo luận trên radio là nguyên nhân chính là do dùng đũa tre. Papa về thử bằng cách mang hết đũa tre bỏ vào nồi luộc cỡ 15 phút. Đủ thứ chất thức an ngấm sâu trong đũa tích tụ lâu ngày, nhìn nước luộc đũa mà phát gớm. Nên dùng đũa nhựa mà từ bỏ đũa tre. Vậy chia sẽ điều này với Kon gái và các còm sĩ.
      Chúc Kon gái ăn ngon, ăn nhiều, khẻo mạnh nhưng đừng có phát tướng nhé😆 .

      Liked by 1 person

      • tuanvu
        18/02/2015 at 7:06 pm

        Bác VVX : đũa nhựa ở VN làm toàn nhựa tái sinh ăm mấy đồ nóng hoá chất tan ra còn độc hơn
        Chắc ăn rửa tay sạch ăn bốc còn lại dùng muỗng ( thìa) 😂
        Chúc cả nhà năm mới sức khoẻ. Hánh phúc
        Chúc XT năm dê có sữa tươi uống ké😂

        Liked by 1 person

        • VVX
          18/02/2015 at 7:32 pm

          Nếu vậy thì chịu khó luộc đũa (tre) mỗi tuần cũng là một giải pháp.
          Chúc bác và gia đình ăn tết vui vẻ.

          Like

  1. 17/02/2015 at 6:38 am

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: