Home > Uncategorized > Ở Trọ Thiên Đuờng – Oregonian

Ở Trọ Thiên Đuờng – Oregonian

Truyện do bác Hiển Nguyễn (nick Oregonian) gửi. Xin cảm ơn bác.

Lời tác giả

Trong tâm hồn chắc là ai ai cũng có một nỗi nhớ nào đó mang theo hoặc một tâm tư khép kín cho riêng mình.
Một đôi khi giật mình tự hỏi điều gì đã giữ cho nó đuợc luôn luôn sẵn sàng trỗi dậy từ tiềm thức.

Cũng có thể ví nó như một nguời say chấp chứa uẩn khúc ấp ủ trong lòng mà không thể chia sẻ hay thốt ra lời.
Và nguời say sẽ rất dễ bộc bạch những thầm kín nếu như lúc tỉnh họ không có điều trăn trở.
Cũng như giấc ngủ mộng mị, có cùng một giấc mơ đến hơn hai lần trong một đời nguời. Nếu nợ nần ân tình ấy có giá cả để đền bù thì liệu có mấy ai đã trăn trở đến suốt đởi này.

“Ở trọ thiên đuờng” viết duới đây chỉ gợi một chút tình nhân bản hàm chứa ít nhiều thuơng vay một thời ly loạn.

Ở Trọ Thiên Đuờng

Du du ……du du du nghe tiếng ai gọi tên mình như âm vang của tràng đại liên tôi quay vội lại. Đằng sau tôi đi tới là gã trung niên, tác phong phản phất nét bụi phong trần cao ráo làm tôi ngờ ngợ bán tín bán nghi nên không vội vồn vã. Hắn tiến đến gần tôi hơn rồi thân mật dơ tay đập vào vai tôi rồi bóp nhè nhẹ rồi chậm rãi buông từng câu.
– Ừ…. mà mày không nhận ra tao cũng phải rồi. Chính tao đây còn chưa nhận ra tao thì có gì ngạc nhiên mà bạn hiền phải làm bận đến cặp mắi nai ngơ ngác thế kia.
Nghe kiểu nó oán thán một hơi liến thoắng như ri là tôi cũng ngờ ngợ nhớ ra cái giọng nói cái thằng bạn ôn dịch thửa “tôi nó sinh ra nhằm chinh chiến mới quen nhau mà thuơng mến” của tôi năm nào.
Tôi hỏi lại cho chắc.
– Mày đừng bảo tao mày không phải là thằng Giang chứ?
– Giang đây, Giang đây. Còn ai trồng khoai đất này nữa chứ hả. À…. mà xuân thu nhị kỳ vậy mà mày còn nhận ra tao là coi như số tao chưa cần đến nhà quàn lo trọn gói rồi Du ạ.
Thấy cách nói của nó vẫn rộn ràng như xưa nên tôi cũng bị cuốn theo nó mà trả lời.
– Thế quái nào mà phải cần đến nhà quàn hử Giang. Bóng ma phuơng bắc rải đạn như vãi trấu trên mỗi buớc chân tao mà mẹ già vẫn chưa đuợc lãnh tiền tử tuất. Gót giầy đinh chúng mình dẵm nát những địa danh không có tên trên bản đồ khắp 4 vùng chiến thuật không chết. Vùng 5 thì chắc là bọn mình bị chê vì ma chê quỉ khóc, vì sợ bọn mình xuống đấy lại dành giật các em ma nữ đa tình của nó nên tha tội chết cũng có lẽ…. Không chết, chưa chết đuợc, mà có chết cũng không cần đến nhà quàn lo trọn gói vì đã có sponso quấn…..rẻ chán.
Chợt thấy hai chúng tôi giữa chợ oang oang lạc lõng nên cả hai chúng tôi kéo nhau vào quán cà phê bên kia đuờng thanh toán nốt việc tha huơng ngộ cố tri cho thỏa chí bình sinh, cũng như điểm danh quân số thằng nào sống, thằng nào chết trong trận chiến thư hùng nhất của tiểu đoàn với quân số, hỏa lực chênh lệch thấy rõ ở ngay sau băng đạn đầu tiên khai hỏa cuối cùng.
Ly cà phê thứ hai đã lấn sang đến bình trà nguội ngắt mà chuyện vẫn chưa vãn. Tôi đổi đề tài hỏi nó.
– Rồi bây giờ mày báo cáo cho tao biết gia cảnh của mày đi chứ. Còn nữa, hữu duyên thiên lý năng tuơng ngộ lẽ nào tao mày lại gặp nhau ở đây đây
Nó vẫn phong cách bất cần đời.
– Đù mẹ, từ sáng đến giờ chỉ đợi mày sẽ không hỏi tao hỏi câu này.
À, truớc khi tao trả lời mày, cho tao hỏi mày là mày còn nhớ cái thằng thầy bói mù mày còn nhớ không?
Thấy tôi có vẻ ngơ ngáo, nó liền bắt tôi phải nhớ. Nó bảo.
– Không nhớ thật à! Thế có nhớ cái đêm truớc khi trình diện tiểu đoàn ngồi ăn trong quán lão chệt già rồi gọi đồ ăn thức uống như nguời ta mở cửa mả bày đồ cúng không? Rồi cũng chính mày là thằng móc trái lựu đạn bỏ vào cái ly rồi gọi lão ấy ra tính tiền không? Chắc là mày cũng không nhớ lão van xin mày ra sao phải không.
Thôi để tao giả giọng lão tàu già nhắc cho mày nhớ nha.
Lão trả lời mày như vầy nè. “Chòi oi, cái lị lính tráng ăn uống hông có tiền trả thì pảo cho ngộ biết truớc lể ngộ lịểu liểu ngộ pán. Chòi ơi còn cái thứ này lể lây làm gì chứ. Cầm li li, cầm li cho ngộ còn làm ăn. Đó bây giờ nhớ chưa?”
Ngồi nghe nó vanh vách vạch tội lính trận sống nay chết mai về hậu cứ duỡng quân phá phách, ăn chạy làm tôi chợt nhớ.
-Thôi thôi tao nhớ rồi. Có phải cái ông lão thày bói mù ngồi xê xế bên rạp hát không?
Nghe tôi nói thế, nó vỗ đùi nghe cái đét thật lớn rồi hùng hổ nói.
– Ơ…. Nhưng mà không….lão mù nhưng lão không mù đéo đâu, đù má lão mà mù tao chết liền. Lão mà mù thật thì lão đã không thấy tao đặt thiếu tiền, rồi lại còn bảo tao đặt quẻ thiếu mất năm trăm.
Tiên sư bố, nghe lão nói thế mà tao lại ngoan ngoãn móc ra thêm năm trăm lão ta mới chịu xủ quẻ.
Tôi nói chen vào. Thế lúc ấy lão phán cái gì? Lúc ấy tao còn mải nghía ghế nên không để ý nghe quẻ phán ra sao?
-Nói, phán cái gì?
Nó gắt lại tôi. Bộ lúc đó ông không thấy cái tạng của lão cứ là khăn đóng áo the thâm nhá, lại còn cái tráp rỗng tuếch để loè bá tánh. Bố khỉ, cái cặp kiếng dâm đen xì trông rõ dâm để thần dân cứ tin như tin sấm, vỉ tin là chả có ma nào xủ quẻ hay hơn thày bói mù.
Mà kể cũng lạ, thằng sáng mắt thì thấy tuơng lai mù mịt, nhưng thằng mù lại soi thủng tuơng lai của bá tánh như guơng. Còn tuơng lai của thày thì thày nhất định mù tịt như tối đêm ba muơi.
Thấy nó có vẻ hờn lão thầy bói. Tôi hỏi.
– Ử mà bài mày bốc lên con gì hay lão bốc mà mày hận ổng vậy?
Vẫn chưa hết vẻ hoài nghi. Nó đay nghiến.
– Mẹ, cứ gọi là dốt hơn lợn nhá. Tao mặc đồ trận cái mùi nó ngửi khét lèn lẹt, việt cộng nó cũng còn kiêng mùi thuốc súng khét lẹt. Chí ít thì cũng mùi nắng với gió. Ừ thì cứ cho là mù thật không trông thấy nên nói bậy, nhưng không lẽ cái mũi lão cũng mù. Mà lính tráng ở địa đầu thì có 10 thằng đi thì về có đuợc là mấy mà lão bảo cứ như thần bảo.
– Thế lão bảo gì mà mày hận lão thế.
– Nếu lão đừng bảo gì thì may ra tao đã không chết. Đằng này lão lại bảo cái số của tao thuợng đẳng quí tử. Lại còn phán như đinh đóng cột là số tao vuợng đuờng truờng sanh bất tử nên tao mới hồn lìa khỏi xác đấy chứ. Không những thế, lão còn cho tao lời khuyên. “Nhưng tôi bảo cậu “có thờ có thiêng, có kiêng có lành. Kiếm cái nanh răng heo rừng mà đeo vào cổ. Đạn nó kiêng nanh heo, nó tránh đấy”. Mẹ, lúc ấy một tí nữa tao phụt ra cuời, vì trộm nghĩ là con heo rừng nào mà chả có răng nanh, tao…. tao lại nghĩ mẹ bố khỉ nó chứ, có con heo rửng nào mà không ăn ít nhất một viên đạn rồi bị đè ra nhổ răng nanh. Không lý gì đạn nó tránh thằng đeo răng nanh, còn con heo có răng nanh thì đạn nó kiêng nể. Nếu thế thì đã chẳng có chú heo rừng nào trúng đạn của gã thợ săn.
Ngồi nghe nó kể chuyện xưa bây giờ mới kể. Tôi hỏi lại.
– Lão nói thế thật à?
Không cần biết tôi có tin nó hay không, vì nó vừa chốt lại cuộc trò chuyện.
– Mày không tin tao nói thật à?
Tôi cố vớt vát như trêu nguơi nó.
– Tin mày thì mày bảo tao đang nói chuyện với ma đây hay sao.
– Thôi đuợc, chuyện này để hạ hồi phân giải. Bây giờ tao cần chỗ tá túc một vài bữa mày có dám chứa tao không?
Nó hạ giọng hỏi nhỏ. Cũng không nhỏ lắm, nhưng nhỏ đủ để tôi hiểu đuợc rằng chắc nó đuơng có vấn đề chưa tiện phân bua. Đối với tôi, nó không chỉ đơn giản là bạn huynh đệ chi binh hay tri kỷ, mà với tôi, tôi còn là món nợ ân tình của nó. Và nó là chủ nợ chưa từng một lần đòi trả nợ.
Nên không một giây ngần ngại. Tôi nói nhanh.
– Ô…. đuợc …đuợc chứ. Xe mày để đâu? Những chuyện khác để hạ hồi phân giải. Nhìn mày chắc đang cần chỗ tắm gội cho mát, mà nhà tao cũng gần đây thôi. ok theo tao. Xe mày để gần đây không?
Nó ngắt lời tôi nghe như ai oán.
– Tao còn đôi chân đây lê đuợc đến đây gặp mày đấu láo là nhờ ông bô bà bô của tao ăn chay truờng, lại còn có tật thích lấy sự phát chuẩn làm lẽ sống nên mới còn đứng đây chứ ở đấy mà xe với cộ.
Bây giờ nhìn nó kỹ hơn, tôi mới giật mình thấy cái dạng lãng tử của nó. Tôi vỗ vai nó thân mật.
– Thôi đuợc, đồ đạc mày để đâu? Bây giờ tao đèo mày về nhà tao tắm rửa, giũ bớt bụi phong trần cho mát mặt đấng nam nhi cái đã. Về với tao, bà xã tao mà gặp đuợc mày chắc bả mừng lắm. Mà mày biết tại sao không? Ngoài cái vỏ bề ngoài này nọ, chứ cái ruột là một bề đạo hạnh. Trong kinh “Phúc thật tám mối” giá mà có chín mối tao nghĩ bả cũng chẳng nề làm mất lòng ai. Thành ra vớ đuợc mày mà thực hiện đuợc điều đói cho ăn, khát cho uống, rách cho mặc thì đối với bả không phải là điều thử thách đâu mày ạ.
Vẫn cái nét trẻ con hồn nhiên năm nào. Nó nói.
– Bố khỉ, tuởng về nhà mày mình lại chén thù chén tạc cho thỏa chí bình sinh, chứ ai lại dẫn tao về chỗ tu viện thế là thế nào.
Thấy nó vui vui trở lại tôi cũng hoà âm với nó.
– “đời là vạn ngày sầu, biết tìm vui chốn nào”. Tu viện hay chiến truờng miễn là những chỗ ấy vẫn có chỗ để yêu nguời.

Sáng nay là sáng thứ hai nó cũng dậy khăn gói ra đi cùng giờ tôi xách giỏ cơm đi làm. Tôi chỉ thấy mặt nó khi trời nhá nhem tối, và thuờng nó chỉ có mặt sau khi vợ chồng tôi đã ăn nó mới mò về, nhưng lúc nào cũng từ chối ăn cho dù bà xã tôi mỗi ngày vẫn dọn sẵn phần tuơm tất gọn gàng mà nó nhất định từ chối thoái thác vì bất tiện giờ đi giờ về của nó.
Tôi cố sống cho đẹp lòng nhau, nhưng lại trớ trêu vì đẹp lòng tôi thì lại chẳng đuợc đẹp lòng nó. Thôi thì, có đôi khi muốn ai đẹp lòng thì chắc là mình không thể dành phần cho mình.
Cuối cùng tôi cũng phải chiều theo ý để nó đuợc sống thong dong như nó yêu cầu.
Cho đến một hôm khoảng đến non nửa tháng. Một chiều nó về sớm hơn thuờng lệ, đúng vào lúc vợ chồng tôi đang dùng cơm, nó khẽ cúi đầu chào nhẹ rồi rất tự nhiên kéo cái ghế gần sát bên tôi. Ôm vai tôi nó nói.
– Tao nhớ mày, ghé mày chơi, ở đây gần cả tháng rồi, loanh quoanh mãi cũng chán. Hay là mày cho tao đi nhé.
Tôi buông đũa ngó vào mắt nó, trân trân nhìn một lúc như muốn đọc đuợc những gì nó đang suy nghĩ. Thôi cũng đành vì dù là bạn tâm giao mà tâm tư khép kín thì nguời ngoại cuộc cũng khó mà miễn cuỡng.
Ngay lúc này, hình như vợ tôi hiểu ý nên cũng tế nhị buông đũa xin phép để chúng tôi “dặn nhau gắng vui dù cho vành môi khô mấy cũng mỉm cuời”. Đợi vợ tôi đi khuất, nắm tay nó hỏi nhỏ.
– Có thật mày buồn hay tại mày nghĩ ngợi lung tung vì cái thân giang hồ lãng tử? Bạn tôi ơi! Bạn không nghe nguời ta thuờng nói “ở đời có nhiều cái khốn nạn nhưng cái khốn nạn nhất đó là vô ơn” bạn không biết sao? Ừ, hay là bạn lại nghĩ rằng bạn mang thân ăn nhờ ở đậu rồi sanh ra nông nỗi này.
Hình như nó cũng biết tôi đã giận nó lắm nên nó pha trò trả lời.
– Mà mày có muốn lấy tiền tao cũng đâu có xu nào để trả cho mày. Hay là mày nhận tiền âm phủ. Mày có muốn lấy tiền âm phủ không?
Tôi cuời cuời nhìn nó thấy thuơng thuơng bảo.
– Tao với mày, hai đứa sanh ra ở hai nơi, mày sanh ra ở mãi gần địa đầu giới tuyến. Còn tao, tao ở mãi tận cuối dòng một nhánh sông Cửu Long. Vì chiến tranh mà tao mày nên tri kỷ, gặp nhau chưa bao lâu, thì lại vội xa nhau ở tận hai đầu nỗi nhớ.
Tao còn mừng vô hạn là vì mới hôm qua bà xã tao nói bả sẽ chống lưng tao và phải ráng tìm mọi cách giúp mày buớc ra khỏi bế tắc.
Nó muôn đời vẫn thế, vì nó sinh ra là để giúp nguời chứ nó không thích ai nói đến giúp nó, nhất là có hai chữ tội nghiệp đi theo. Nó vụt đứng lên bóp nhẹ vai tôi ân cần nhưng dứt khoát với lời dặn dò hình như tôi đã nghe nó đã dặn tôi một lần.
– Thôi tao phải đi, mày ở lại ráng sống cho hết kiếp đọa đày.

Tiếng tôi ú ớ dãy dụa với nắm lấy nó như cố níu kéo, chen lẫn với tiếng lay động của tấm mền đắp ngang nguời tôi cố đẩy nó ra mà không sao hất tung tấm chăn mỏng ra đuợc. Mồ hôi vã ra như tắm vì tôi mới vừa thoát ra khỏi giấc mơ kô đẹp, không xấu. Giấc mơ thật bình thuờng như sống với chết thời ly loạn.
Chợt như có bàn tay vợ tôi lau nhẹ trên trán thấm đẫm vừa nói.
– Anh lại mơ về anh ấy rồi. Khổ thân anh, mơ rồi lại mơ.
Tôi không buồn cử động, để mặc dư âm của giấc mơ. Giấc mơ về cái chết của nó thật lãng nhách, vì nó tin lão thầy bói mù hay tin vào cái nanh heo đeo tòn teng thuớc ngực như thứ bùa hộ mệnh. Cũng có thể vì cá nhân tôi, vì tình nguời, nguời bạn chiến binh nên mới xung phong bò lên, kéo cái thân đày máu của tôi xuống giữa hai lằn đạn, truớc hỏa lực dày đặc, hoặc của những trái đạn pháo của phe ta, phe địch muốn lấn áp để làm bá chủ và cuớp đi tất cả quyền đuợc sống, dù chỉ là sự sống thoi thóp trong muôn một.

Viên đạn vô tình hay viên đạn oan khiên. Cũng có thể viên đạn chẳng cần biết kiêng nể, vì khi nó bò đuợc lên sát duới chân tôi, dơ tay cho tôi nắm lấy, nó lấy hết sức bình sinh cố ruớn lên tí nữa, cho đến khi nó kề miệng nó áp sát vào tai tôi, tiếng đuợc tiếng chăng vì những tiếng nổ dày đặc như khúc nhạc giao huởng đang giao ở cung bậc cao chất ngất át đi. Mắt nó lạc thần nhìn tôi không hờn, không oán than, chỉ thấy cái nét vẫn lạc quan cố hữu trong cái nhìn trìu mến của nó. Nó cố gắng mỉm cuời nói. Lần này giọng nó đã lạc dần như càng nhỏ lại, nhưng tôi lại nghe, nghe thật rõ từng câu.

“Chắc là tao phải đi ở trọ thiên đuờng rồi mày ạ! Còn mày ở lại cố gắng sống cho hết kiếp đọa đày”

Bạn tôi đã vì tôi mà đi ở trọ thiên đuờng. Nhưng tôi, còn ở lại trần gian này, cũng vẫn cố gắng sống như lời dặn dò của nó, nhưng vẫn mãi long đong với nợ nần của chuyện hai chúng tôi hình như chưa bao giờ hết nợ.

Hiển Nguyễn (Oregonian)

Trước nghe tên bang Oregon (OR), lão biết đấy là nơi ông NTN, ủy viên BCT, cựu PTT, chủ tịch UBTW MTTQ VN theo học. Gần đây mua hàng bên US thì cũng nghe nhắc đến Oregon vì bang này thuế bán hàng (sale tax) bằng 0, các công ty vận chuyển thuê (freight forwarder) hay chọn làm nơi đặt kho trung chuyển cho người mua hàng ở nước khác (bản thân lão cũng có 2 địa chỉ ảo ở OR🙂 ) . Nay biết thêm bác Hiển với biệt danh Oregonian (người Oregon), thật là hân hạnh😀 . 

Categories: Uncategorized
  1. Minh Duong
    11/02/2015 at 11:29 pm

    Đọc hết bài trên cái đt nhỏ xíu nhức hết cả mắt. Bạn của bác Oregonian chắc cũng sẽ rất tự hào khi được đồng đội nhớ đến như vậy

    Like

    • 12/02/2015 at 2:12 am

      Thú thực điện thoại lão 6.4 inch😉 truyện bác Oregonian gửi đọc xong ù cả đầu, bụng bảo dạ đăng lên cho mọi người ù đầu như mình😀 . Ít ra có MD dùng iPhone … 3GS nên “dính chưởng”😛

      Like

      • Minh Duong
        12/02/2015 at 10:41 am

        Mịe, trúng kế lão Xôi. Cái iPhone2 của tui bé tẹo mà ráng đọc cho hết🙂🙂
        Ngày mới tốt lành các bác

        Like

  2. tuanvu
    12/02/2015 at 1:30 am

    Một câu chuyện buồn,rất buồn, nỗi ám ảnh khôn nguôi . ” Món nợ ân tình ” không bao giờ trả được nhất là nó lại liên quan tới sự sống chết của cuộc đời .Chúng ta cố gắng sống tốt cũng là một sự trả nợ… .
    Bạn đã viết ra và cũng hy vọng đó là sụ giải thoát .
    Cám ơn Oregonian về câu chuyện và chúc có những giấc mơ đẹp hơn

    Like

  3. TKO
    12/02/2015 at 8:06 pm

    @ Bác Hiển Nguyễn (Oregonian)

    Thường nghe người ta hay nói “ở trọ trần gian”, “đời là cõi tạm”, “sống ở thác về”…, lần đầu thấy “ở trọ thiên đường”. Theo entry, nhân vật nằm mơ đã có được một tri kỷ trong đời, âu cũng là diễm phúc, cho dù có thể chỉ còn là sự hiện hữu trong mơ.

    Lúc trước ở Hang cua, TKO đã được đọc truyện ngắn nhiều cảm xúc của bác Oregonian về tình cảm trong sáng tuổi hoa niên, và những biến động của một thời ly loạn.. —> dường như hồi ức về chiến tranh vẫn thường được thể hiện trong những entry của bác.

    Chiến tranh luôn là mất mát, hy sinh.
    Cuộc chiến trong nội tâm mỗi con người cũng cam go không kém, cầu mong mọi người tìm được sự bình yên trong tâm hồn.
    Theo Phật pháp: Thiên đường hay địa ngục đều tự tâm con người.

    P/s: “…thích lấy sự phát chuẩn làm lẽ sống….” (trích entry)
    —> hình như ý bác muốn nói đến sự “phát chẩn”: phát tiền phát gạo, bố thí giúp .. cho người nghèo ..?

    Like

    • 13/02/2015 at 3:14 am

      Bác TKO ơi! Cám ơn bác để lại lời. Còn cái thắc mắc “ở trọ thiên đuờng” nghe không quen là vì nhân vật cũng chỉ muốn tìm chỗ nuơng nhờ chứ đâu dám mơ ở vĩnh viễn trên thiên đuờng. Thêm ý, em đã viết trong reply bác VVX. Xin bác đọc thêm.

      Like

      • Ba Trợn
        13/02/2015 at 4:16 am

        Bác à, TKO là con gái nuôi của bác VVX đấy, bác kêu chị TKO bằng bác xưng em, người ta tổn thọ sớm😀

        Like

  4. VVX
    12/02/2015 at 8:50 pm

    Chào cụ Oregonian,
    Chuyện cụ cảm động, đậm nét nhân bản. Thêm một tuổi, lại thêm hoài niệm. Nói đừng buồn nhé, triệu chứng về già đấy😆

    Người ta nói “những nhà văn thất bại thường chuyển sang làm nhà phê bình văn học”. Có lẽ trường hợp này hợp với tôi vì chả viết được 1 entry. nhưng lại bình văn của bác thế này. Cốt chuyện hay, cảm động, có sức lôi cuốn mấy anh sắp và đang về già review lại cuộc đời mình😆 .
    Chính tôi là người bị cụ lôi về quá khứ nè. Tôi đã không làm trai thời loạn đúng nghĩa của nó, vì tôi chốn lính thành thần. Chả là họ hàng và gia đình tôi chia hai, một nửa di cư vào nam, một nửa ở lại ngoài bắc, tôi có hai ông bác ruột di cư. Ngoài lý do chúng tôi bất mãn nặng với chính quyền cs sau cải cách ruông đất và cải tạo tư sản tư doanh, còn lý do khác là ông nội tôi nói rằng “không thể để anh em chúng nó giết nhau”, ý cụ nói rằng chúng tôi sẽ bắn nhau với mấy ông anh con hai ông bác bên kia chiến tuyến. Thử nghĩ nếu ngày ấy tôi cũng làm trai thời loạn như cụ thì không chừng tay tôi cũng vấy máu những người anh.

    Chuyện cụ hay nhưng hơi bị dài nên thiếu cô động. Cụ gom lại ý chính cho gọn sẽ là một chuyện ngắn hay, đáng để lại cho con cháu đọc để hiểu hơn về thế hệ cha ông. Có câu hỏi mong cụ giải thích, tại sao lại “ở trọ thiên đường”? Trọ là tạm thời, còn thiên đường là vĩnh cửu mà.

    Liked by 1 person

    • tuanvu
      13/02/2015 at 11:53 am

      Đọc mãi mới hiểu câu ” chốn ( trốn ) lính thành thần ” của bố VVX…😂😁 . Lúc đọc lướt trên IP tưởng ” chốn thị thành “😱?

      Like

      • 13/02/2015 at 5:08 pm

        Em thì lại tưởng là chốn linh (thiêng) thánh thần!🙂

        Like

      • VVX
        13/02/2015 at 8:22 pm

        Cái nhà lão này cướp nghề chẻ tóc của lão Xội rồi à.😆
        Ở Mỹ mấy chục năm, mới trở lại viết tiếng việt 2 năm nay, còn quờ quạng với X, S, CH, TR, GI, D. Nhờ lão chịu khó chẻ tóc thêm cho 1 năm nữa chắc sẽ khá hơn.😆

        Mới nói chuyện với chú em ở Hà Nội, Tôi có hỏi về tâm lý chung của quần chúng về giàn lãnh đạo tương lai của VN thì được biết dân HN giờ đây hình như đã quên những lỗi lầm khi xưa của lão X rồi, mà chuyển qua cảm tình vì lão ấy chống tàu, thân Mỹ. Chỉ vậy là đủ để họ muốn cho lão ấy làm TBT. Vậy tâm lý chung dân SG về vấn đề này thế nào?

        Còn cái lão thongreo00 nữa, có phải vẫn còn cay tôi cái vụ tôi gọi lão là Thông hai trứng.😆

        Like

        • 14/02/2015 at 2:25 am

          VVX : “Giàn ( Dàn?) lãnh đạo tương lai? “

          Like

        • 14/02/2015 at 1:48 pm

          Bác @VVX: cớ gì cay cú bác vụ Thông hai trứng? Bác gọi một trứng hay không trứng mới phiền.🙂

          Like

        • 14/02/2015 at 1:51 pm

          Bác Tuấn Vũ ngoài việc mang lời ca tiếng hát đến cho đời, còn làm nghề gõ đầu trẻ cụ ạ, nên đôi khi bác ấy đọc còm mà tưởng là đang chấm bài tập làm văn của các cháu. Cụ thông cảm cho bệnh nghề nghiệp của bác ấy!🙂

          Like

  5. Oregonian
    13/02/2015 at 2:33 am

    @ bác Xôi thịt.
    Em trụ ở tận miệt tây nuớc mỹ. Cái thành phố bé tí tí tẹo so với nguời ta, nhưng lại to nhất tiểu bang Oregon này từ ngày xa xứ, vì em yêu phong thổ. Yêu luôn mảnh đất lạnh tình nồng.

    Lòng nguời nơi đây ôn hoà, chia sẻ, chung sống cùng trời đất với ong buớm, chim chóc, cây cỏ. Vì thế mọi ảnh huởng đã theo nhau, để mhững chú nai vàng ngơ ngác ở vùng giới hạn của săn bắn, vẫn có thể giuơng cặp mắt nhung nhìn mà không sợ mũi tên hay viên đạn vô tình.

    Ngay cả những đàn ngỗng trời từ Canada, cũng cảm nhận đuợc tình nguời ở đây, nên mỗi mùa thu lũ luợt inh ỏi từng đàn hàng ngàn con bay về tìm ăn trên những cánh đồng nho nhỏ sau mùa gặt, mà quên mất là mùa này đang có mùa săn vịt ở Sauvei Island chỉ cách Portland nửa tiếng lái xe nếu đáp xuống lộn chỗ.

    Hãy phóng tầm nhìn theo những đồi nho chập chùng làm nền để thấy những rừng thông xa xa xanh rì bạt ngàn reo trong gió, phản phất tỏa huơng thơm nhè nhẹ lẫn trong không gian.

    Đấy! Chỗ em chọn để em ở nó lành thế đấy. Hay tại em yếu nguời sợ ra gió cũng nên. Cho dù có ai nói ngả nói nghiêng về cái thành phố mưa của, em vẫn cứ thích chọn nơi đây làm quê huơng.

    Mai mốt bác có đi đâu ghé đây, mà muốn em làm hoa tiêu miễn phí cho bác quanh quẩn ở đây cũng cứ hú em một tiếng.

    Liked by 1 person

    • 13/02/2015 at 5:06 pm

      Bác Oregonian ạ, bác cứ xưng hô thế này, lũ hậu bối chúng em sớm muộn cũng tổn thọ mà về chầu Chúa sớm hơn quy hoạch!

      Bác ở Portland thì đúng là đất lành chim đậu. Nhưng có mưa hơi nhiều, trời nhiều mây phải không bác?

      Liked by 1 person

    • 13/02/2015 at 9:09 pm

      Lão Thongreo nói đúng đấy ạ.

      Trong những người hay còm đây, những người như bác, lão Tuanvu, lão VVX, lão Tập … cũng như lão TC bên HC thuộc thế hệ trước.

      Đám đồng chí TKO, SUV, lão TR, MD, lão Ba Trợn (đoán thế😀 ), XT … thuộc lứa sau một chút😀

      Like

      • 14/02/2015 at 1:53 pm

        Chú Ba là em kết nghĩa của SUV => chú Ba < SUV🙂

        Like

        • Ba Trợn
          16/02/2015 at 5:57 am

          Lão này rảnh, suốt ngày rình mò chuyện hàng xóm … lão sắp thành ma xó giống lão Xôi rồi đấy …😀

          Like

        • 16/02/2015 at 9:09 pm

          Làm gì có rình mò, chỉ là do chú Ba nói ra thôi!🙂

          Còn lâu mình mới theo nổi lão Xôi. Hắn ta có thương hiệu rồi!🙂

          Like

    • 13/02/2015 at 9:24 pm

      Cảm ơn bác Oregonian,

      Hồi năm 2000, XT ở Mỹ (H1B) thì lại chỉ ở mấy tiểu bang miền Đông (MA, CT). Có đi loanh quanh thì cũng chỉ đi NY, MN, PA, RI. Chưa đi sang phía Tây vì cứ nghĩ mình thiếu gì dịp rồi rốt cuộc lại chẳng có dịp 😠.

      Gần chỗ XT ở (gọi là gần nhưng cũng hơn 100 km😀 ) cũng có thị trấn nhỏ tên là Portland. Ngày trước nơi đây có nhà máy xi-măng cực lớn dùng công nghệ Portland. Nhà máy giờ đã đóng cửa và thị trấn chủ yếu chỉ còn hoạt động du lịch và người ta lấy tên Portland đặt cho nơi này, đặt thêm cho cái slogan Portland – the town that built Sydney😀

      Like

      • Ba Trợn
        16/02/2015 at 5:58 am

        Sao lão không ráng ở lại Mỹ lâu lâu, kiếm cái thẻ xanh, sau này đi lại, thăm thú, phát triển chân rết cho tiện?

        Like

        • 16/02/2015 at 9:00 pm

          Thú thật lão Ba, lão muốn ở lại mà chẳng được.😠

          Cuối 2000, công ty (sponsor) của lão sập tiệm. Theo luật nó cho 30 ngày tìm sponsor khác. Lúc ấy đúng đợt bầu cử Bush con – Al Gore, các công ty rủ nhau ngừng tuyển người chờ tổng thống và chính sách mới. Đến lúc lão kiếm được 1 thằng ở IL nhận thì quá hạn 30 ngày, nó bảo về quê nó làm cho cái H1B khác. Lão cun cút về Việt Nam nằm, giữa 2001 có visa thì nó bảo bây giờ tao cũng ẹ lắm, thôi mày đừng sang 😂. Lão ngó nghiêng xuống Nam bán cầu và vượt biên sang Úc, gọi xứ chuột túi là quê hương 😁

          Liked by 1 person

        • 16/02/2015 at 9:07 pm

          Chú Ba, that’s a good question, but this is a better one:

          Sao lão không ráng ở lại Việt nam lâu lâu, kiếm cái thẻ đỏ, sau này làm ăn, mua bán, kiếm chác cho nhiều?

          Hì hì …

          Liked by 1 person

        • 16/02/2015 at 9:20 pm

          Lão Xôi làm việc ở Mỹ trong khoảng 2000 – 2001 là thời điểm rất bất lợi cho người chưa có thẻ xanh.

          Năm 2000, bong bóng .com bể, hàng ngàn công ty, đặc biệt về tin học, dẹp tiệm, kỹ sư thất nghiệp nhan nhản. Ngày 09/11/2001, Bin Laden làm cú ngoạn mục tấn công New York, nền kinh tế Mỹ càng thêm tệ.

          Công ty của thongreo lúc đó cứ vài tuần có một đợt sa thải, ưu tiên cho các vị lương cao, hoặc làm trong những bộ phận không thiết yếu. Ông xếp của mình, một tay rất giỏi, cũng ngậm ngùi đội nón ra đi. Thongreo may mắn sống sót, nhưng cũng xơ xác vì cái cảnh “một người làm việc bằng ba” để bù cho những người đã ra đi.

          Nhưng cũng giống như chuyện Tái ông thất mã, biết đâu chuyện lão Xôi qua Úc lại là điều hay hơn. Nước Úc rộng lượng hiền hòa, đất lành chim đậu.

          Like

  6. Oregonian
    13/02/2015 at 3:07 am

    @ WX
    Chào bác, bác ơi! Bác đừng ngại phê bình hay góp ý bác ạ! Với ai thì em không biết, em không dám nói hộ ai. Còn phần em, em biết rõ tỏng cái thằng em chỉ vo ve viết vì cái nghiệp dư thì làm sao mà cầu toàn đuợc. Vậy nếu đuợc các bác chỉ ra những cái thiếu xót, là vì các bác có quí em các bác mới giúp em đấy chứ.

    Rồi lại cũng như bác đoán, mà đoán đúng là dạo này em có tí tuổi nên hay sinh tật. Cái tật lớn bây giờ là cái thú thích trở về quá khứ để rong chơi.

    Lại còn thêm cái tật to hơn là cái tật tự nhiên thấy thinh thích cái đạo sống theo lẽ tự nhiên để sống.

    À, cái thích nhất trong bài comment của bác là cái thắc mắc câu “ở trọ”.

    Vâng, bác đã giải thích chữ “trọ” là tạm thời, là đúng rồi em không nói thêm. Cái em muốn nói thêm cho rõ cái ý là:

    Nhân vật cũng biết, mà còn biết rất rõ là anh ta chẳng có cửa để buớc vào nuớc Thiên Đàng vĩnh cửu. Nhưng như phúc âm, Chúa có truyền dạy là. Cho nguời đói ăn. Cho kẻ khát uống. Cho kẻ rách ruới ăn mặc. Cho kẻ nuơng nhờ. À hà! Biết là không có cửa nên chằng dám buớc vào, nhưng xin vào ở TRỌ năm ba bữa nửa tháng lẽ nào Chúa không nhận lời.
    Kể cũng thấy hay hay, vì như nhân vật cũng đã về ở TRỌ với giấc mơ của em nửa tháng đấy thôi.

    Ở TRỌ THÔI MÀ…,,,,,…….lẽ nào không đặng phải không bác.

    Like

  7. Ba Trợn
    13/02/2015 at 4:15 am

    Lão Xôi này ghê gớm quá, chân rết với sang cả nước Mỹ … cứ y như là Mafia🙂 Chắc tiền của lão nhiều lắm, nứt cả khố, đổ cả vách chứ chả chơi🙂

    Liked by 1 person

    • 13/02/2015 at 4:59 pm

      Chú Ba đừng lo quá.

      Lão ấy đã tuyển mộ được thủ qũy rồi. Khố sẽ hết nứt, vách sẽ không đổ đâu!🙂

      Like

  8. Oregonian
    18/02/2015 at 9:04 am

    Chít mịa dồi! Gửi bác bài “ở trọ thiên đuờng” qua email cho bác đọc chơi. Bác dán ngay lên tuờng nhà bác.

    Hôm nay tự dưng qua nhà lão cua chơi bị lão bỏ tên tớ (Oregonian) vào rọ. Lại còn rọ cả mõm tớ lại nữa mới khổ.
    Mịa đúng là năm tuổi.

    Like

    • VVX
      18/02/2015 at 7:37 pm

      Tội cho bác, tôi không biết nên cười hay nên khóc cho bác😆 . Đó mới là thế giới ảo, chứ ở đời thường chắc điên cái đầu.

      Like

  9. Oregonian
    19/02/2015 at 5:53 am

    Mà cơ khổ. Suy nghĩ mãi là mình có cãi cọ với ai đâu. Luật chơi khi comment mình đặt ra cho mình là không comment qua lại. Bất đắc dĩ phải cò cưa thì chỉ đuợc một lần mà thôi.

    Bây giờ suy nghĩ hơn những lời bàn trong hang cua mình đều đạt hiệu quả chứ ít bị thumb down.

    Hay là…. ! Không, chắc là lẽ tựnmhiên trong trời đất cũng nên.

    Sức mấy mà buồn.

    Like

    • VVX
      19/02/2015 at 8:42 am

      Ở trốn nhân gian không thể hiểu. Vậy hãy coi đó như chiếc lá bay ngang cửa sổ. Chúc bác và gia đình ăn tết vui vẻ.

      Like

  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: