Home > Uncategorized > Yêu cho roi cho vọt

Yêu cho roi cho vọt

Phương châm giáo dục theo kiểu XT là

Yêu cho roi cho vọt

Ghét lại càng phải cho roi cho vọt

Nói chung là cứ phải đập

Cũng chả phải có triết lý xâu xa gì đâu, chẳng qua là thích đánh người khác thôi.

Nhưng mà quả thực là mình cũng nghĩ đôi khi mềm mỏng, tốt bụng quá làm hỏng người ta.

Mọi người chỉ biết ông Cua thầy mình nức tiếng giang hồ mạng nhưng ít người biết bạn học mình cũng có người đi vào lịch sử. Ở VN ai trước xem phim Chạy án hẳn còn nhớ nhân vật Cao Thanh Lâm (mình thì chẳng biết mà nhớ vì có được xem đâu nhưng hóng trên báo mạng thì thấy người ta bảo thế). Chả mấy ai biết nguyên mẫu của nhân vật này là bạn học mình. Không, mình không học cùng Hải Cắm con ông Dâu. Cao Thanh Lâm có nhiều nguyên mẫu, nguyên mẫu nghiện thì là Hải Cắm còn chiêu hắn dùng biện pháp nghiệp vụ lấy tiền ngân hàng thì người ta lấy cảm hứng từ thằng bạn mình. Chú bạn mình lấy trộm hơn 4 triệu USD của VCB rồi bỏ trốn. Sau đấy hắn bị bắt tại khách sạn Sofitel Plaza và bị kết án tử hình. Vì một lý do nào đấy người ta thi hành án rất nhanh và nó là đứ thứ 3 ở lớp mình chết không phải vì lý do tuổi già.

Thằng ấy tên là TL. Nó học cùng lớp 11 và 12 với mình. Mình với nó lớp 10 mỗi đứa học một nơi, đến khi lên lớp 11 thì các bậc phụ huynh hâm mộ tài luyện thi của thầy VNC quá hay sao mà nghe thầy mở trường LTV là lũ lượt dúi con vào. Sự nghiệp học hành của mình cứ như chuột thí nghiệm ấy, học đâu cũng thuộc lứa học sinh đầu tiên, làm vật thử nghiệm cho các loại tư tưởng giáo dục. Mình với TL cũng không thân. Hắn thông minh nhưng học hành chểnh mảng, mà lại còn rất chi là hiếu động. Hiếu động đến nỗi năm học lớp 11 hắn và 1 thằng khác cùng lớp đột vòm lấy đồ của người ta. Công an phường điều tra ra và giao nó về trường. Theo qui định thì như thế là đuổi học ngay thì phải nhưng trường LTV (hồi ấy còn) non trẻ của mình nảy ra sáng kiến là tổ chức một màn đấu tố trên lớp. Phụ huynh của 2 đứa liên quan và đại diện ban phụ huynh cũng lên phát biểu. Đại loại bác đại diện ban phụ huynh nói mấy câu ý nói bọn này nên bị đuổi học (con ông này sau đấy bị bọn trong lớp chửi không tiếc lời). Ông bố chú đột vòm kia nói mấy câu xin lỗi còn bà mẹ TL thì chỉ nấc lên mấy cái rồi xỉu. Sau đó thầy VNC lên nói 15 phút về đạo làm người (như mọi khi, thầy nói không cần giấy). Cô chủ nhiệm cũng đứng lên te tái vuốt đuôi thầy C mấy câu (dĩ nhiên đây là cách nói hình tượng vì thầy C thực sự không có đuôi). Hôm sau có kết quả 2 chú này được tha bổng. Hết năm học chú kia được gia đình đưa vào Nam học tiếp còn TL thì vẫn học tiếp lớp ấy với mình (chính xác hơn là mình với nó cùng được lên lớp và học cùng lớp với nhau chứ không phải cùng bị đúp lại lớp 11)

Vào năm học mới, cô giáo chủ nhiệm (cô mới chứ không phải cô vuốt đuôi) gọi mình ra nói là cô muốn xếp TL ngồi cùng bàn với mình để mình cảm hóa (các cụ vẫn dạy gần đèn thì rạng là gì) . Nói dông dài 1 hồi cũng chỉ để nói là mình là cán bộ lớp, là tổ trưởng (làm cán bộ lớp thích lắm nhưng để dịp khác kể sau).

Năm lớp 12 trôi qua không nhiều biến động. Sau đấy TL thi và học Cao Đẳng Ngân hàng (năm đó chưa lên Học Viện như bây giờ). Nó theo NH cũng vì bố nó làm khá to ở ngân hàng, to chừng nào không rõ nhưng trông bên ngoài thì ít ra cũng phải 7-80 cân.

Có lần mình ôm gần 2000$ bóp miệng bóp mũi nhịn ăn sáng để dành được ra gửi ở VCB thì thấy TL đứng quầy đếm tiền. Thú thật mình cũng chựng lại mất mấy giây khi đưa tiền cho TL nhưng may quá mọi chuyện cũng ổn.

Bẵng đi 1 dạo cũng chẳng để ý gì đến nó, mình vượt biên mấy lần và bất thình lình được tụi bạn học báo tin Chạy án như thế. Sau đấy có lần về VN chơi cả hội kéo nhau đi uống bia mới gợi lại chuyện xưa, một thằng buột miệng Thằng TL ra nông nỗi nỗi này 1 phần là vì thầy C. Ngày xưa thầy đuổi học thì nó đi đạp cyclo nhưng nó vẫn sống. Thầy cho nó học tiếp nó lấy tiền ngân hàng nên giờ nó chết. Cả bọn nghe xong cười hô hố nhưng sau đề cập lại chuyện này đều nhắc lại câu đấy mà không ai phản đối. Bọn nó còn nói là  tại hồi học lớp 12 nó ngồi cạnh mình nên nó mới ra nông nỗi ấy…

Categories: Uncategorized
  1. Sóc
    09/07/2011 at 12:32 am

    Lại tèm tém tem. Tem giữ chỗ đã rồi mới còm cóm com

    Like

  2. Tép Riu
    09/07/2011 at 1:48 pm

    Một câu chuyện chua xót rất đáng suy ngẫm, XT à. Nhưng TL phải trả giá, và biết đâu còn trả giá thay cho những ai ai đó. Tuổi trẻ vốn nông nổi. Một cái chết đáng giận, nhưng cũng đáng thương…

    Like

  3. ha linh
    09/07/2011 at 11:26 pm

    Bạn bè mỗi người một số phận Xôi Thịt nhì?
    bạn ấy có phài nghèo mà túng làm liều đâu, chắc do không giữ nổi mình….

    Like

  4. 10/07/2011 at 1:55 pm

    Đoạn kết có nói 1 thằng buột miệng ra câu kết tội thầy C thì xin nói thật là thằng cha đấy chính là XT đây🙂

    Like

    • 10/07/2011 at 8:20 pm

      hahahaha !
      nhưng HL xót xa cho cái chết của TL quá Xôi Thịt ạ…

      Like

  5. 10/07/2011 at 5:40 pm

    Cảm ơn em rất nhiều. Em đã giúp anh những ngày qua. Anh đã để đường link của blog này trên HM.

    http://hieuminh.org/

    Like

  6. Titi
    16/07/2011 at 9:01 pm

    Thật buồn và đáng thương cho cậu bạn TL, ngày xưa các cụ hay nói: ” con hư tại mẹ”…. Chuyện này chắc mình cũng sẽ kể cho các cháu nhà mình để biết. Mình cũng quen 1 cậu, sinh năm 74, cũng học LTV, cũng học cao đẳng NH, sau này làm ở ngân hàng, bây giờ hình như là giám đốc một Công ty, là bạn của cậu TL ăn trộm tiền, như vậy chắc là bạn cùng lớp với XT đấy. Hoá ra toàn là người quen cả.

    Like

  7. 06/12/2012 at 5:58 pm

    Nhân đạo + Ngốc nghếch = Tự sát!!!

    Like

  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: